Chương 7: Nguy hiểm rình rập
Tôi lập tức bảo mẹ hít thở sâu, đừng kích động, vốn muốn lấy điện thoại của mẹ để báo cảnh sát nhưng cả người không có chút sức nào.
Bên ngoài phòng bệnh lại vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Tôi dùng bàn tay đang cắm kim truyền dịch đè mẹ lại, ý bảo trước tiên đừng làm gì cả.
Thanh âm đập ầm ầm ngoài cửa càng ngày càng không kiên nhẫn, giống như chúng tôi không mở cửa thì hắn nhất quyết không bỏ qua.
Mẹ tôi run rẩy rút điện thoại chuẩn bị báo nguy, cửa phòng đã bị người bên ngoài đá văng.
Người tới đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, không nhìn rõ bộ dạng, nhưng bằng mắt thường cũng thấy được hắn tức giận vô cùng.
Khi nhìn thấy mẹ, hắn gào thét: "Tiểu tam ch*ết đi!"
Hắn vừa dứt lời, mẹ tôi ôm ngực, phát bệnh, thẳng tắp ngã xuống đất.
Cũng may ngay lúc đó, bảo vệ của bệnh viện chạy tới vừa kịp lúc, khống chế hắn kéo ra bên ngoài.
Mẹ tôi được đưa vào phòng cấp cứu.
Trong lòng tôi như lửa đốt, lê cơ thể tàn tạ chậm rãi đến chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Khi anh trai tới bệnh viện, anh ấy điên cuồng tự trách bản thân, hai tay giật tóc như sắp phát đ*iên tới nơi.
Tôi chưa từng thấy một mặt yếu đuối như vậy của anh, "Là tên này xem được livestream, tức giận muốn trả thù thay Chu Nhiễm… Xin lỗi… Anh không bảo vệ tốt mọi người."
Tôi muốn an ủi anh ấy, cùng nhau chờ ca phẫu thuật của mẹ kết thúc, nhưng bị anh kiên quyết đưa về phòng bệnh.
Cũng may là ca phẫu thuật của mẹ tôi thành công, bà ấy đi một vòng quỷ môn quan nhưng vẫn được bác sĩ cứu trở về.
Anh trai sắp xếp cho hai mẹ con tôi ở chung một phòng bệnh.
Lần này, anh một tấc cũng không rời canh giữ bên trong phòng, cha tôi thì gánh trách nhiệm nấu cơm nước.
Hiểu lầm được gỡ bỏ nhưng không khí trong nhà lại áp lực vô cùng. Sắc mặt anh trai càng ngày càng tệ.
Cảnh sát thường xuyên tới bệnh viện. Tôi biết,