Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Bóng tối sau ánh sáng

Dứt lời, sắc mặt Chu Nhiễm tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy trên trán, đáy mắt tuyệt vọng. Chị ta rốt cuộc không phản bác được câu nào.

Trước khi rời khỏi tòa, Chu Nhiễm gọi anh tôi, nước mắt chảy dài trên mặt, khóc không thành tiếng: "Triệu Nham, anh nhất định phải làm vậy sao? Rõ ràng anh từng nói anh yêu tôi nhất trên đời…"

Anh tôi không hề dao động, thản nhiên đáp lại: "Có sao? Vậy coi như tôi đã nhầm đi."

Nói xong, anh trực tiếp dẫn tôi rời khỏi.

Bên ngoài đã tụ tập không ít phóng viên muốn săn tin, chúng tôi nhanh chóng đi thẳng vào bãi đỗ xe.

Khi ngồi trên xe, tôi nhịn không được mà hỏi anh: "Chuyện ở nhà cha mẹ chị ta là sao thế?"

Bàn tay đang cầm vô lăng của anh tôi chợt siết chặt: "Thời điểm chuẩn bị kết hôn, khi hai nhà gặp mặt, 'cha mẹ' hôm đó tới là người cô ta bỏ tiền ra thuê. Khi anh đến nhà của cô ta mới nghe được hàng xóm nói, trước kia cô ta là tình nhân của một người có tiền, kết quả bị vợ người ta phát hiện ra, cha mẹ cô ta vì che chở cô ta nên bị người ta đánh chết. Sau khi hai vợ chồng nhà kia ly hôn thì bà vợ vẫn ở trong tù."

"Cô ta cầm tiền bồi thường rời khỏi thành phố, sau đó tới đây rồi quen được anh."

Nghe xong, tôi không biết nên nói gì, đành im lặng.

Quả nhiên, bản thân là loại người nào thì nhìn người khác cũng đều thấy họ giống mình, trách không được ngày đó chị ta căm hận tôi như vậy, đòn nào giáng xuống cũng là chí tử.

Bởi vì chính thất trước kia cũng đối xử với chị ta như vậy.

Trên đường về nhà, khi gặp một ngã tư đèn đỏ, lúc đạp phanh xe anh tôi bỗng phát hiện có điều không thích hợp.

Sắc mặt anh liền trầm xuống.

Tiếp theo, dưới chân không ngừng tăng thêm lực, nhưng cho dù anh giẫm chân phanh thế nào, xe cũng không hề giảm bớt tốc độ.

Mắt thấy sắp vượt đèn đỏ, tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua mới phát hiện đầu anh đã chảy đầy mồ hôi.

Anh trai rút điện thoại từ túi ném cho tôi, gấp gáp nói: "Báo cảnh sát! Phanh xe đã bị người khác động tay động chân."

Tôi không dám thả lỏng, vội vàng gọi điện thoại báo nguy, cũng thông báo biển số xe và vị trí hiện tại.

Cảnh sát nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết, vì thế anh tôi liền quay vô lăng chuyển hướng về phía ngoại ô.

Cũng may xe không có quá nhiều xăng, chúng tôi chạy vòng vòng quanh vùng ngoại ô suốt ba mươi cây số, cuối cùng xe cũng dừng lại.

Âu phục của anh trai đã bị mồ hôi thấm ướt nhưng anh ấy vẫn không quên an ủi tôi.

Tôi thất thần thất sắc, không nghĩ tới chưa tới một tháng mà đã ba lần suýt gặp mặt thần chết.

Lúc này, một chiếc xe cảnh sát vẫn luôn bám sát chúng tôi suốt hành trình lập tức tiến tới, đưa chúng tôi về sở cảnh sát.

Sau khi hỏi thông tin đơn giản, bọn họ nhanh chóng kiểm tra camera ở gara của tòa án, tập trung khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Cả quá trình chỉ mất khoảng hai tiếng, khi kẻ tình nghi bị dẫn về sở cảnh sát, hắn phẫn nộ chửi mắng chúng tôi: "Thứ mèo mả gà đồng chúng mày mà cũng dám báo cảnh sát! Chúng mày phải chết đi mới đúng! Coi như hôm nay chúng mày mạng lớn, nhưng thoát được một lần chứ không may mắn được thêm các lần khác đâu!"

Anh trai tôi đang lúc bức xúc muốn xông lên đánh hắn, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại.

Cảnh sát vội vàng dẫn hắn đi.

Chuyện lần này khiến anh trai tôi cảm thấy nguy cơ, vì thế, không chờ về tới nhà, ngay trên đường khi được cảnh sát đưa về, anh đã đăng một bài sáng tỏ trên trang cá nhân.

Bài vừa đăng lên, lập tức được đẩy lên hot search. Anh còn bình luận cả họ tên đầy đủ và ảnh chụp của Chu Nhiễm, giải thích tất cả chi tiết của việc Chu Nhiễm lừa hôn.

Bài đăng này lập tức bùng nổ, sau gần một giờ đăng tải, đã có hơn một trăm vạn lượt xem.

Dư luận hoàn toàn thay đổi.

Hai chúng tôi từ tính huống bị vạn người chửi bới lập tức trở thành người bị hại.

Anh tôi vốn nghĩ muốn để lại chút thể diện cuối cùng cho Chu Nhiễm, nhưng không ngờ sức ảnh hưởng của chị ta lớn như vậy, tới mức gây nguy hiểm cho tính mạng gia đình tôi.

Lần này, rốt cuộc anh ấy không nhịn nữa.

Sau khi về nhà, anh tự giam mình trong phòng. Cha mẹ tôi lo lắng, cả đêm không yên.

Ngày hôm sau anh lại như không có việc gì, chỉ là hai mắt sưng vù.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận