Tôi trở lại phòng, khóa cửa lại.
Mở ngăn kéo, lấy quyển nhật ký ra, lật đến trang cuối cùng.
Khi hạ bút, tay tôi run lên.
Tất cả mọi suy nghĩ trong đầu như hóa thành đống ký tự hỗn loạn.
Bụng đau.
Đầu đau.
Cả tim cũng đau.
Cơn lạnh len lỏi từ xương tủy, lan ra khắp người.
Tôi siết chặt bút, từng nét chữ vẫn gắng viết xong.
25 tháng 8 năm XX22
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bọn tôi.
Tống Tùy đã tự tay nấu ăn, còn trang trí cả căn nhà.
Anh còn chuẩn bị vé máy bay đi biển.
Nhưng khi chưa kịp ăn tối…
Tô Đường gọi điện.
Tống Tùy đã rời đi.
Anh bỏ tôi lại.
Tôi… không thể đến biển nữa rồi.
Vĩnh biệt... Tống Tùy.
Giọt nước mắt rơi xuống, thấm loang cả trang giấy.
Nhưng trong lòng tôi, chẳng còn chút bi thương nào.
Chỉ là… cơn đau khiến mắt tôi phải rơi nước.
Tôi là người sống bằng tình yêu.
Yêu người khác.
Và yêu chính bản thân mình.
Khi chẳng ai yêu tôi, tôi buộc phải dựa vào tình yêu dành cho Tống Tùy để sống.
Tôi từng yêu anh đến thế.
Nhưng tình yêu đó…
Giờ đây, đã cạn sạch.
Cạn đến tận cùng.
Giống như ngọn nến cháy đến tàn tro.
Sẽ không còn kéo dài được nữa.
Tình yêu cuối cùng, cũng tan biến trong hôm nay.
Tôi đặt bút, ngồi trước bàn cười phá lên.
Cười rất thoải mái.
Vai diễn của tôi, kết thúc rồi.
Tại sao tôi phải giấu?
Tại sao phải giả vờ như không thấy chuyện họ làm sau lưng tôi?
Tại sao phải mở đường cho Tô Đường?
Tôi không trao cho cô ta một cành nguyệt quế.
Mà là một con d.a.o sắc bén.
Người còn sống, vĩnh viễn không thắng được người đã chết.
Tống Tùy không yêu tôi, cũng không sao.
Nhưng cả đời này…
Anh ta sẽ không bao giờ quên được tôi.
Anh ta sẽ áy náy.