Để trả nợ, tôi nhận một "đơn hàng âm".
Khách mang đến một cái túi trị giá hai triệu, bảo tôi tẩy sạch vết m.á.u trên đó.
Tôi đang rửa thì cái túi bỗng động đậy, rồi túm lấy tay tôi.
Nó nói: "Đau."
1
Tôi là thợ sửa túi.
Nói chính xác hơn, tôi là người sửa túi cho "thứ bẩn" – trong nghề gọi là thợ khâu da.
Túi người sống mang đến thì cũng chỉ rách, tróc màu, thủng… sửa vài đường kim chỉ là xong.
Nhưng túi tôi nhận không giống thế. Chúng đến từ nhà hỏa táng, hiện trường án mạng, hoặc từ… quan tài mới khai quật.
Bạn hỏi: Túi của người c.h.ế.t thì sửa làm gì?
Hừ, người sống còn sĩ diện, người c.h.ế.t càng sĩ diện.
Có nữ quỷ chấp niệm đến độ không đeo được túi bản giới hạn thì thà c.h.ế.t cũng không chịu qua cầu Nại Hà.
Thế nên phải nhờ bọn tôi sửa như mới rồi đốt cho họ, hoặc… bán cho mấy kẻ muốn mượn vận âm.