Bà ta biến mất trong màn mưa.
Cửa tiệm lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn cái túi Birkin bị rạch nát nằm trên quầy, im lìm như thứ đang rình mồi.
Không hiểu có phải ảo giác không, tôi thấy những "vết thương" trên túi há rộng hơn lúc nãy, như từng cái miệng đang chờ được đút thức ăn.
Tôi khóa chặt cửa, treo bảng "tạm nghỉ", rải một vòng tro hương trước cửa.
Vì Dao Dao, tôi phải nhận đơn này, không nhận cũng phải nhận.
Tôi đặt túi lên bàn làm việc, bật đèn không bóng lên. Dưới ánh sáng mạnh, cái túi càng quái dị hơn.
Vân da tinh tế đến mức không giống da cá sấu; giống da một loài linh trưởng, qua xử lý đặc biệt mà hóa thành lớp sừng.
Tôi cầm kéo, định cắt phần da lật.
"XÈO "
Kéo vừa chạm vào "thịt" thì cái túi giật nảy, phát ra âm thanh như móng tay cào bảng đen.
Tôi suýt tự đâm vào tay.
"Má nó… đúng là đồ sống." - Tôi lầm bầm.
Tôi lấy ra một chai nước đen dầu định hồn, đồ gia truyền nhà tôi, chuyên trấn vật có hồn.
Tôi dùng bút lông chấm dầu, quét lên mép rách.
Làn da đang quẫy đạp dần dịu lại.
Mùi máu tanh cũng nhạt đi.
Tôi tranh thủ lấy kim chỉ.
Chỉ là tóc chó đen trộn kim tuyến vàng gọi là "dây khóa hồn".
Kim được mài từ đinh quan tài.
Mũi khâu đầu tiên cảm giác rất lạ.
Không phải khâu da túi, mà như khâu thịt đông, có độ nặng, có sức cản.
Ngay khoảnh khắc kim đâm qua lớp da
Bên tai tôi bỗng vang lên vô số âm thanh.
Những tiếng thì thầm nhỏ li ti, như thủy triều tràn vào đầu.