Lương Ngạn lên sân khấu với tư cách học sinh xuất sắc đại diện.
Giọng cậu ta lạnh lùng.
"Hy vọng một số bạn học hiểu rõ bản thân mình, đừng mơ mộng những thứ không nên."
Gần như ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía tôi.
Không biết là thương hại hay cười nhạo.
Tôi siết chặt tay vào tay áo đồng phục, tức giận không thể kiềm chế.
Ngay sau buổi chào cờ, mặc kệ ánh mắt của mọi người, tôi chặn Lương Ngạn lại.
"Tôi không thích cậu." Tôi giơ mảnh giấy ra trước mặt cậu ta.
Cậu ta liếc qua, không nói gì mà chỉ cười nhạt.
"Bức thư đó không phải tôi viết!"
Tôi còn dùng dấu chấm than để thể hiện sự bức xúc.
Nhưng Lương Ngạn vẫn chưa kịp nói gì.
Đám bạn bên cạnh đã bắt đầu hùa theo.
"Ôi trời, giờ này đang bào chữa cho mình đấy à?!"
Biểu cảm của Lương Ngạn cho tôi biết, rõ ràng cậu ta cũng nghĩ vậy.
Cậu ta chẳng buồn nghe tôi giải thích, đi vòng qua rồi rời đi.
Tôi đã giải thích với những người đến hỏi.
Nhưng chẳng ai tin tôi, hầu hết họ đều có cùng suy nghĩ như Lương Ngạn.
Mỗi ngày tôi đều bực bội, không biết phải làm sao để giải thích rõ ràng.
Nhưng dường như nhà trường đang tạo điều kiện cho tin đồn lan rộng hơn.
"Bạn Lương Ngạn được phân công xuống lớp chúng ta để hỗ trợ học tập."
Cô giáo chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống bên cạnh tôi.
"Chỉ còn một chỗ ngồi, Lương Ngạn ngồi ở đó nhé."
Tôi: "......"
Lương Ngạn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đi tới ngồi xuống.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì.
À, tôi vốn dĩ không thể nói được mà.
Nhưng tôi cũng không quan tâm đến cậu ta. Chỉ cúi đầu đọc sách, thiếu điều viết rõ "cắt đứt mọi liên hệ" lên mặt.
Cô giáo chủ nhiệm lại đặc biệt quan tâm tôi - một học sinh khiếm khuyết.
"Lương Ngạn, bạn cùng bàn của em là Quý Từ. Môn tiếng Anh của bạn ấy yếu, em có thể giúp đỡ bạn khi rảnh nhé."
Tôi chỉ biết nhắm mắt bất lực.
Bên tai vang lên giọng nói lạnh nhạt của cậu ta.
"Vâng ạ"
Tôi nghĩ cậu ta chỉ đồng ý cho có lệ.
Không ngờ giờ giải lao, cậu ta thực sự đưa sổ ghi chép cho tôi.
"Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
Tôi lắc đầu, đẩy sổ trở lại.
Tôi thậm chí còn không muốn viết giấy nhắn cho cậu ta.
Lương Ngạn nghiêng đầu nhìn tôi, "Cậu muốn tôi dạy cậu à?"
Đúng là đầu óc có vấn đề.
Tôi giữ nguyên gương mặt lạnh tanh, chất đống sách ở giữa bàn lên cao đến nỗi chắn hết tầm nhìn.
3.
Tôi không ngờ Lương Ngạn lại chủ động giúp tôi.
Có lẽ đó là bước đệm để phá