Menu
Mục lục Chương sau

Bức thư bị xé nát

1.

"Lương Ngạn, cái nhỏ câm đó lại đến tìm cậu rồi kìa, tớ biết ngay mà, nó chắc chắn thích cậu rồi."

Tôi đứng tần ngần trước cửa lớp Lương Ngạn, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Lương Ngạn liếc nhìn đứa bạn đang trêu chọc mình, sau đó bỏ bút xuống và bước về phía tôi.

"Có chuyện gì sao?"

Tôi chỉ gật đầu, mím môi rồi đưa bức thư trong tay cho cậu ta.

Lương Ngạn nhìn xuống thư trong vài giây, rồi mới nhận lấy.

Tôi vừa định lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn ra.

Bỗng nghe thấy tiếng "xẹt" rõ ràng.

Lương Ngạn đã xé toạc bức thư.

"Thích tôi à?" Cậu ta thản nhiên hỏi.

Tôi đứng chôn chân, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Lương Ngạn nhếch môi, cười một cách mỉa mai.

"Một đứa câm mà cũng dám nghĩ đến chuyện này à?"

"Nói thẳng ra, cậu chỉ là một đứa tàn tật thôi mà."

Tôi gần như bật cười vì tức giận.

Tôi cúi xuống nhặt mảnh giấy có tên người viết trên mặt đất, rồi đưa cho cậu ta.

Lương Ngạn không thèm nhìn, phất tay đẩy tay tôi ra.

"Đừng đến tìm tôi nữa."

"Cậu biết không, bị một đứa câm thích sẽ khiến người ta nhìn mình thế nào không?"

Nói xong, cậu ta quay lưng đi vào lớp.

Không cho tôi cơ hội giải thích.

Bức thư đó đâu phải tôi viết...

Bạn cùng bàn trước khi chuyển trường đã nhờ tôi gửi giúp bức thư đó cho Lương Ngạn.

Đó là tình cảm thầm lặng suốt hai năm của một cô gái.

Nhưng cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn qua mà đã xé toạc.

Tôi lặng lẽ cúi xuống, nhặt từng mảnh giấy vụn.

Người trong lớp thấy cảnh đó, đẩy nhẹ Lương Ngạn.

"Này Lương Ngạn, cậu xé tan bức thư mà người ta viết đầy tâm huyết. Cậu có biết làm tổn thương trái tim thiếu nữ của người ta đến mức nào không hả?"

Lương Ngạn chỉ nhìn tôi mà không nói gì.

2.

Sau đó, chuyện tôi gửi thư tình cho Lương Ngạn lan truyền khắp trường.

Sáng thứ hai khi chào cờ,

Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận