Chị Liễu vừa dứt lời đã xách con của Hứa Duyệt ra khỏi phòng bé. Hứa Duyệt tái mặt, ôm con chạy vào phòng mẹ.
Từ hôm đó, cả nhà im re như chùa bà Đanh.
Chị Liễu quán xuyến mọi thứ. Sáng hôm sau đi chợ, tay xách nách mang hai túi to đùng.
Tôi ngớ người khi thấy cả lô ổ khóa và… vài hộp camera giấu kín.
"Khóa làm gì dữ vậy chị?"
"Khóa mồm bọn họ. Không chia nhà được thì chia rạch ròi không gian. Còn cái này – gắn hết camera, sau này ly hôn khỏi cãi nhau."
Tôi suýt rơi nước mắt.
Chị nấu cơm nóng hổi, đúng bữa, đúng dinh dưỡng. Đến trưa, con tôi khóc, chị cởi tạp dề ra bế ngay. Tôi mới đi vài bước đã bị chặn lại:
"Cô về nằm nghỉ. Để đấy tôi lo."
Tôi đang định ngồi xuống ăn thì tiếng chị gầm lên từ bếp:
"Cơm tao nấu chưa ai ăn, tụi bay vào vét sạch là sao? Bộ đói sắp c.h.ế.t hả? Mặt dày vừa thôi!"
Tôi choáng váng chạy ra xem. Thì ra mẹ chồng tranh thủ lúc chị thay tã cho bé, đã lấy phần lớn đồ ăn vào phòng Hứa Duyệt. Chị không khách sáo, giật nguyên mâm cơm… đổ mẹ nó xuống đất.
"Cho chó ăn còn hơn cho mấy người!"
Chị vào nấu mâm khác. Mẹ chồng rượt theo, trượt nước canh té dập mông, nằm rên hừ hừ ngoài sàn. Chị đóng cửa cái rầm như phim hành động.
Hứa Tiểu Lượng giờ ngoan như cún. Chị chỉ vào tô canh nguội trên bàn:
"Đó – ăn cái đó. Không đủ thì tự đi mà nấu."
Hắn ngồi bưng tô, vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt.
Mẹ chồng và Hứa Duyệt sợ chị như sợ cọp, cả ngày không dám ló đầu ra.
Tôi ăn cơm ngon xong, đang lướt điện thoại thì… tin nhắn dồn dập.
Toàn họ hàng nhà chồng mắng chửi: "Dâu gì bất hiếu! Sai giúp việc bắt nạt mẹ chồng!"
Mở Facebook mẹ chồng – đúng là "diễn viên hài quốc dân" – ảnh bà ta ngồi bệt dưới đất, tay lau nước mắt, caption:
"Con dâu xúi giục người làm đánh mẹ chồng, trời ơi đạo đức đâu rồi!"
Tôi cười lạnh.
Lúc đó, em họ của Hứa Tiểu Lượng nhắn tới:
"Ủa, chuyện gì thế? Mọi người đang bàn tán ầm ĩ đó."
Tôi quá rành kiểu người này – giả vờ quan tâm rồi đi chụp màn hình bóp méo sự thật.
Tôi không ngốc đến mức vạch mặt mẹ chồng lúc này. Không có chứng cứ, mình nói gì cũng thành sai.
Người thông minh không ra đòn sớm. Tôi phải chờ thời điểm.
Bây giờ chỉ cần làm một việc: Giả vờ yếu đuối, than thở vừa đủ để khiến họ chủ quan.
"Chị ơi, em mệt quá. Mẹ chồng đuổi bảo mẫu cũ rồi. Em thuê người mới, mẹ lại gây chuyện. Em yếu quá, cử động là tim đập 120, chẳng giúp được gì…"
"Mẹ chăm hai cháu mệt quá, em sợ bà kiệt sức mất."
Tôi nói với giọng run run.
Em họ nghe xong không moi được gì, đành cụt hứng. Cá vẫn chưa cắn câu.
Sáng hôm sau, Hứa Duyệt bế con đi tiêm. Tôi tìm cớ đẩy Hứa Tiểu Lượng ra khỏi nhà.
Chị Liễu bắt đầu lắp hệ thống camera. Tôi chuẩn bị hồ sơ ly hôn.
Tối về, tôi đang ngủ với bé, chị đi chợ chưa về.
ẦM! – Cửa bị đá tung.
Hứa Duyệt gào lên:
"Tân Tiểu Lôi, mày làm cái trò gì đấy?!"
Tôi đang bế con dỗ ngủ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Hứa Duyệt đá tung cửa phòng, gào như điên:
"Tân Tiểu Lôi, mày khóa phòng làm sao tao lấy tã? Con tao sắp chảy nước ra đến nơi rồi!"
Tôi nhìn cô ta như nhìn người từ hành tinh khác.
"Con cô thiếu tã thì tự đi mua. Tôi đâu phải cái siêu thị cho cô vét đồ."
Đặt con xuống giường, tôi bực không để đâu cho hết. Mặt cô ta tái đi vì tức, nước mắt nước mũi tèm lem:
"Chị dâu kiểu gì mà nhỏ nhen thế! Vài cái tã thôi mà cũng phải phân bua? Mua bằng tiền con trai tôi chứ ai?"
Ngay lập tức, mẹ chồng cũng lao vào trợ chiến, chỉ tay vào mặt tôi đòi chìa khóa.
"Mau giao ra! Cô khóa phòng trẻ em, đồ đạc trong đó là của chung!"
Té ra chị Liễu trước khi ra ngoài đã khóa lại phòng trẻ, vì không chịu nổi cảnh em chồng tự tiện lấy sữa bột, tã giấy, đồ dùng của bé – lấy xong còn không thèm nói một câu.
Bị chặn cửa, hai mẹ con nổi điên đòi lục tung người tôi.
"Tiền con trai bà? Bà biết thằng con bà thất nghiệp bao lâu rồi chưa?"
Tôi cười lạnh, nhìn Hứa Tiểu Lượng đang định bước vào thì nghe vậy lại lặng lẽ quay ra… tiếp tục chơi game.
Hai người đàn bà xông vào đè tôi xuống giường, lục lọi túi, sờ mó khắp người. Tôi vùng vẫy, vô tình cào trúng mu bàn tay Hứa Duyệt khiến cô ta rú lên.
Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng từ mẹ chồng quất thẳng vào mặt tôi.
Mặt nóng rát, tim phẫn uất muốn nổ tung. Tôi bất lực, hai tay bị giữ chặt.
Cửa mở.
Chị Liễu – thiên thần hộ mệnh – xuất hiện.
Không cần hỏi gì, chị quẳng túi đồ xuống đất, rau củ văng tung tóe, chưa kịp thay dép đã vớ lấy chổi lông gà quất tới tấp.
"Đồ rác rưởi! Dám đụng tới chủ tôi?!"
Chị vừa gào vừa đánh túi bụi vào mẹ con họ, đuổi hai người chạy trối c.h.ế.t vào phòng, khóa cửa không dám ló mặt ra.