Ngày tôi mổ ruột thừa, tôi đã tha thiết cầu xin Lục Sầm ở bên tôi.
Vì tôi sợ, cho dù anh ta nói muốn ở lại, Tô Vãn Vãn chỉ cần gọi một cú điện thoại là anh ta sẽ không chút do dự bỏ tôi đi tìm cô ta.
Cứ thế, tôi lại phải mất thêm một năm tuổi thọ vô ích.
Ba năm trước, tôi đột nhiên bị trói buộc với một hệ thống.
Hệ thống đó nói với tôi: Chỉ cần Lục Sầm lựa chọn bạch nguyệt quang thay vì chọn tôi, tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm đi một năm.
Ngược lại, nếu Lục Sầm chọn tôi, tôi sẽ được tăng thêm một năm tuổi thọ.
Ba năm, sự lựa chọn đó xuất hiện 60 lần.
Và lần nào, Lục Sầm cũng chọn Tô Vãn Vãn.
Còn tâm trạng của tôi, từ lúc tự tin: "Mình sẽ sống lâu trăm tuổi nhờ cái hệ thống này!"
Đến sau này: "Xin cậu, tôi không cần tăng tuổi thọ, chỉ cần đừng giảm nữa!"
Tôi thậm chí còn định chia tay Lục Sầm để chấm dứt việc bị giảm tuổi thọ.
Nhưng hệ thống lại lạnh lùng thông báo, nếu tôi trực tiếp chia tay Lục Sầm, tuổi thọ sẽ lập tức về 0.
Sợ đến mức tôi chỉ có thể cẩn thận duy trì mối quan hệ yêu đương với Lục Sầm, cố gắng hết sức tránh để xảy ra bất kỳ sự lựa chọn nào.
Vì tôi biết, dù trong tình huống nào, Lục Sầm cũng sẽ chọn Tô Vãn Vãn.
Chẳng hạn như bây giờ…
Tôi vừa mổ ruột thừa xong đang ấp ủ muốn xì hơi, nhưng không ngờ điện thoại của Tô Vãn Vãn đã gọi đến:
"A Sầm." Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, dù Lục Sầm không bật loa ngoài, tôi cũng nghe thấy giọng Tô Vãn Vãn nức nở, "Ngoài trời sấm sét đáng sợ quá, anh đến ở bên em được không?"
Lục Sầm lập tức buông tay tôi ra:
"Được, anh đến với em ngay đây."
Nói rồi anh ta cúp điện thoại định bỏ đi, nhưng tôi lại giữ chặt lấy anh ta:
"Lục Sầm, em xin anh đừng đi." Giọng tôi run rẩy, "Nếu anh đi, em thực sự sẽ ch.ế.t đấy!"
Tôi đã bị giảm 60 năm tuổi thọ.
Chỉ cần thêm một lần nữa, tôi có thể ch.ế.t bất cứ lúc nào.
Tôi thực sự không dám đ.á.n.h cược nữa.
Nhưng Lục Sầm chỉ hất tay tôi ra.
Giống như vô số lần trước.
"Tống Nhan Nhi, em có thể đừng làm quá lên được không." Anh ta bực bội nói, "Chỉ là một ca mổ ruột thừa thôi, đừng có yếu ớt như vậy. Ngoan, lát nữa anh mua khoai tây chiên em thích cho."
Nói xong những lời đó, anh ta không hề do dự mà bỏ đi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Xong rồi.
Liệu tôi có thực sự phải c.h.ế.t không.
Nhưng không ngờ giây tiếp theo…
Rầm!
Lục Sầm đi đến cửa phòng bệnh đột nhiên ngã xuống. Bác sĩ kiểm tra phòng bên cạnh hoảng hốt, vội vàng đến kiểm tra, sau đó mặt biến sắc:
"Không ổn rồi! Ngưng thở! Mau chuẩn bị cấp cứu!"
Lục Sầm vẫn không qua khỏi.
Anh ta đã qua đời.
Tôi sửng sốt.
Tôi tuyệt đối không ngờ, tôi còn chưa c.h.ế.t, Lục Sầm đã c.h.ế.t trước.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi hệ thống trong đầu: