Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vòng lặp nghiệt duyên

Chương 2: Vòng lặp nghiệt duyên

Hệ thống cười ha ha:

"Ký chủ, cô nhầm rồi, lời nói nguyên văn của tôi lúc trước là 'Nếu cô không được Lục Sầm chọn, tuổi thọ sẽ bị giảm đi một năm', nhưng câu này của tôi có sự mập mờ, thật ra tôi đang nói đến tuổi thọ của Lục Sầm cơ."

Tôi: "?"

Vậy hóa ra mấy năm nay, người bị giảm tuổi thọ, toàn bộ đều là Lục Sầm sao?

Tôi chợt hiểu ra: "Cậu cố ý!"

Hệ thống nở nụ cười một cách ngại ngùng: "Đương nhiên rồi, nếu tôi không cố tình gây hiểu lầm, làm sao cô có thể ra sức công lược Lục Sầm được chứ?"

Tôi: "……"

"Chỉ tiếc là làm cậu thất vọng rồi." Tôi vô cảm nói, "Tôi đã làm hết sức để công lược Lục Sầm như vậy, thế nhưng vẫn không thể thành công."

Hệ thống bật cười lần nữa:

"Cái này chưa chắc đâu nha."

Tôi sững sờ: "Ý cậu là sao?"

Hệ thống hạ giọng nói: "Để có thể tác hợp cho cô và Lục Sầm, chúng ta khởi động lại phó bản. Ký chủ, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Tôi vừa định hỏi "khởi động lại phó bản" là có ý gì, không ngờ trước mắt tối sầm, mất đi tri giác.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi nghe thấy một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên bên tai:

"Tống Nhan Nhi! Em làm gì vậy! Vãn Vãn có lòng tốt đến đưa tiễn mẹ em đoạn đường cuối, tại sao em lại ác độc như thế!"

Tôi ngẩng đầu lên, Lục Sầm đã đứng trước mặt.

Anh ta mặc bộ vest đen, tay đeo khăn tang, đang ôm một cô gái run rẩy trong lòng.

Là Tô Vãn Vãn.

Trong khung cảnh tang lễ hỗn độn, Tô Vãn Vãn co ro trong vòng tay Lục Sầm, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu.

Tôi cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Nhìn rõ khung cảnh tang tóc xung quanh, tôi đột nhiên tỉnh ngộ…

Đây chẳng phải là đám tang mẹ tôi một tháng trước sao!

Một tháng trước, tại đám tang mẹ tôi, Tô Vãn Vãn đột nhiên xuất hiện, nói là muốn đến xin lỗi mẹ tôi.

Lúc đó tôi đang chìm trong nỗi đau mất mẹ tột cùng, người mà tôi không muốn gặp nhất chính là cô ta. Tôi tức giận túm lấy cô ta muốn đuổi đi.

Nhưng không ngờ tôi vừa chạm vào cô ta, cô ta đã đột nhiên kêu lên một tiếng, tự ngã về phía vòng hoa.

Ngay sau đó Lục Sầm xuất hiện, Tô Vãn Vãn khóc lóc nói là tôi đã đẩy cô ta.

Và rồi là cảnh tượng trước mắt.

Tôi đờ đẫn.

"Đây là cái gọi là khởi động lại phó bản của cậu à?" Tôi tỉnh táo lại, chất vấn hệ thống trong đầu, "Chính là quay ngược thời gian sao?"

"Không sai." Hệ thống cười hì hì nói, "Để cho cô và Lục Sầm thêm một cơ hội, chúng tôi sẽ giữ lại ký ức của cô và Lục Sầm, lùi lại cốt truyện khi Lục Sầm chọn Tô Vãn Vãn trước đó để cô cố gắng thêm lần nữa!"

Cùng lúc đó, Lục Sầm trước mặt tôi cũng ngây ra.

Rõ ràng là anh ta cũng vừa xuyên về, có chút bối rối.

Nhưng chỉ sau một thoáng ngẩn người, anh ta đã lấy lại tinh thần, tiếp tục trách mắng tôi:

"Tống Nhan Nhi! Anh hỏi em lần cuối, có phải em đã đẩy Vãn Vãn không!"

Tôi khẽ nhíu mày.

Tôi nhớ lại, lần trước tại đám tang, tôi đã cố gắng hết sức giải thích với Lục Sầm rằng tôi không hề đẩy Tô Vãn Vãn.

Nhưng Lục Sầm căn bản không tin, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng té tát trước mặt tất cả bạn bè và người thân.

Thậm chí còn đập phá đồ đạc bỏ đi, khiến đám tang của mẹ tôi trở nên hỗn loạn.

Và giờ lại một lần nữa…

"Đúng vậy." Tôi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lục Sầm, "Là tôi đẩy Tô Vãn Vãn đấy."

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người.

Ngay cả Tô Vãn Vãn cũng quên mất việc tiếp tục giả vờ đáng thương, kinh ngạc nhìn tôi.

Lục Sầm cũng không ngờ tôi lại thừa nhận thẳng thừng như vậy, sững sờ một chút mới bình tĩnh lại, sau đó giận dữ nói: "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận! Tại sao em lại đẩy Vãn Vãn!"

"Tại sao tôi đẩy cô ta à?" Tôi cười lạnh một tiếng, "Đương nhiên là vì cô ta hại c.h.ế.t mẹ tôi! Tôi không chỉ muốn đẩy cô ta, tôi còn muốn…"

Tôi nói rồi trực tiếp tiến đến túm tóc Tô Vãn Vãn, kéo cô ta ra khỏi vòng tay Lục Sầm, đập mạnh vào bức tường bên cạnh:

"Tôi còn muốn cô ta nợ m.á.u phải trả bằng máu!"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi, tôi đã suy nghĩ thông suốt.

Trước đây, tôi cố gắng hết sức giải thích với Lục Sầm, là vì tôi lo lắng anh ta sẽ chọn tin Tô Vãn Vãn mà không tin tôi.

Cứ như vậy, tuổi thọ của tôi sẽ bị giảm đi một năm.

Nhưng bây giờ thì sao?

À.

Dù sao người bị giảm là tuổi thọ của chính Lục Sầm, tôi cần gì phải bận tâm anh ta có tin hay không.

Anh ta hiểu lầm thì cứ để hiểu lầm đi.

Tôi dứt khoát làm người xấu, xác nhận cái sự hiểu lầm của anh ta!

Quả nhiên, tôi nghe thấy hệ thống trong đầu tôi "Đinh" một tiếng:

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận