Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tai Nạn Bất Ngờ

Nghe những lời Mai vừa nói, bạn thân của Mai bật cười. Chốc lát, cả hai đứng dậy và bắt đầu trở về trường.

Thay vì ngồi cạnh Mai như mọi ngày, Linh bắt đầu tránh né cô. Điều này khiến Mai vô cùng khó chịu, cô cố gắng tìm mọi cách để ngồi cạnh Linh, nhưng tất cả đều vô vọng...

Thời gian tiếp tục trôi. Sau giờ học, Linh không chịu để Mai chở về mà quyết định đi bộ. Mai không ngừng chạy theo, lên tiếng:

“Này, cậu làm ơn cho tớ một cơ hội đi. Tớ nhất định sẽ chứng minh tình yêu của tớ cho cậu thấy. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng hay đau buồn đâu!”

“Gì? Cậu thôi ngay cái trò biến thái bệnh hoạn đó đi, tôi không thích, nghe rõ chưa? Tôi muốn một cuộc sống bình thường, không phải cái thứ tình yêu rễ mạt bệnh hoạn này. Hơn nữa, cậu nên đi khám xem có bệnh không, tôi thấy cậu bệnh nặng lắm rồi đó!”

Nghe những lời này, tôi như có một con dao đâm vào tim. Tôi vẫn tiếp tục đi theo Linh, nhưng khi đi qua một căn nhà có rất nhiều chó, chúng bỗng trở nên hung dữ hơn thường ngày và lao ra tấn công Linh...

Tiếng chó sủa inh ỏi, chúng cắn vào tay, vào chân Linh, khiến cậu ấy ngã xuống đất, la hét:

“Không! Đừng mà, dừng lại đi, thả tao ra!”

Ở đó không một ai, chỉ có mình tôi. Tôi leo xuống xe, tiến đến giúp Linh. Mấy con chó không còn cắn Linh nữa mà lao vào cắn tôi dữ dội. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ gì đó để chống lại lũ chó điên này...

Tôi thấy một khúc cây ven đường, liền nắm lấy nó và đánh vào những con chó. Cú đánh mạnh khiến chúng sợ hãi kêu la rồi bỏ chạy. Nhân lúc đó, tôi nắm lấy tay Linh kéo lên...

Rồi đưa Linh rời khỏi nơi đó, trên người cả hai đều có những vết thương không ngừng chảy m.á.u, mang theo nỗi đau đến tột cùng...

Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát khỏi lũ chó. Linh hỏi tôi:

“Này, cậu có sao không vậy?”

Tôi thở hổn hển trong mệt mỏi, rồi ngã xuống đất. Linh lo lắng, lấy điện thoại gọi cấp cứu. Khoảng mười phút sau, xe cấp cứu đến...

Các bác sĩ bước xuống, nhìn Linh đang khóc gào thét, ôm chầm lấy tôi:

“Này, cậu tỉnh lại đi. Cậu không được xảy ra chuyện gì! Nếu không, tôi sẽ ân hận suốt đời. Nếu cậu tỉnh lại, cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu. Tôi sẽ đồng ý mọi điều cậu nói. Cậu chính là ân nhân cứu mạng tôi!”

Nghe những lời Linh nói, dù bất tỉnh, tôi vẫn mơ hồ nghe được. Tôi cười thầm, vì lũ chó đã giúp tôi lấy được trái tim của thần tượng. Lúc này, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, rồi ý thức dần mất đi...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận