Giờ đây bác sĩ cũng đã tới nơi, sau đó đưa tôi lên băng ca cùng với cô ấy và chở cả hai chúng tôi đến bệnh viện.
Đến nơi, bác sĩ bắt đầu khám cho chúng tôi. Sau một lát, bác sĩ đã tiêm thuốc phòng dại, thậm chí băng bó vết thương. Sau đó, cô ấy lên tiếng hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, hiện tại cậu ấy sao rồi? Cậu ấy vẫn ổn chứ?”
Bác sĩ trả lời rằng:
“À, thật may mắn là con chó đó đã cắn hai người nhưng không mang bệnh dại nên không sao. Cô chỉ bị cắn ba phát nên bình phục sẽ nhanh hơn, cậu ấy bị cắn rất nhiều phát nên có lẽ thời gian bình phục sẽ lâu hơn một chút. Còn giờ hãy mau gọi người nhà đến thanh toán tiền viện phí, rồi đưa cậu ta về nhà chăm sóc đi!”
Nghe vậy, cô ấy cũng đã đồng ý theo lời bác sĩ. Chốc lát, cô ấy gọi cho người nhà của tôi đến, sau đó đưa tôi trở về nhà, trong khi cô ấy đi theo và kể lại tất cả mọi việc cho mẹ tôi. Cô ấy khóc nức nở trong sự đau lòng. Mẹ tôi giờ đây lên tiếng:
“À, con đừng tự trách bản thân mình, khi khiến con trai của cô thành ra như thế này. Và tất cả những gì nó gánh chịu đều là do nó muốn. Cô cũng không trách con đâu, hơn hết cô chỉ mong rằng nó bình yên là được rồi. Nếu muốn thì có thể qua thăm nó thường xuyên, cô không giận hay cấm cản điều đó!”
Cô ấy nghe đến đây mà cảm thấy rất mừng, sau đó chờ tôi tỉnh lại. Lúc tôi tỉnh lại, cô ấy đã ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở:
“Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu tớ. Nếu như không có cậu thì tớ cũng không biết làm sao. Kể từ bây giờ tớ sẽ chăm sóc cho cậu, và tớ sẽ không để cho cậu bị tổn thương đâu, cũng coi như là cái giá mà tớ phải trả khi báo đáp công ơn cho cậu vì đã cứu tớ!”
Giờ đây tôi bắt đầu bật cười và nói:
“Này, vậy lời nói trở thành người yêu của tớ thì sao? Cậu hãy đồng ý nó nha?”
Cô ấy trở nên ngại ngùng, không biết nói gì, ngay lập tức đứng dậy:
“Mà bây giờ tớ bận rồi, thôi tớ về đây. Có gì ngày mai tớ sẽ đến chăm sóc cậu ha!”
Tôi không thể ngăn cản cô ấy được khi cô ấy rời đi một cách thật nhanh, trong khi tôi thì nằm ở đó mà mơ mộng.