Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Khi Nữ Phụ Ra Tay

Khác với sự "nhiệt tình" trong khu bình luận confession.

Sóng điện màu hồng kiệm lời như vàng.

[Bạn học ơi, hình như quan hệ giữa bạn và cậu ấy rất tốt nhỉ.]

[Không tốt.]

[Sao lại không tốt được, chắc chắn là bạn bè rất thân rồi đúng không?]

[Bạn bè bình thường.]

[Vậy sao, thế thì tốt rồi!]

Màn hình hiện ra một hàng dấu chấm lửng.

Sau đó lại hiện lên một dấu chấm hỏi.

Tôi giả vờ không nhận ra sự khó chịu của đối phương.

Tiếp tục gửi tin nhắn:

[Dù sao thì hai người cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, tôi rất sợ quan hệ của hai người không bình thường.~]

[Nhưng may quá, bạn nói hai người chỉ là bạn bè bình thường!]

[Vậy thì tôi yên tâm theo đuổi như bạn nói rồi.]

[À đúng rồi, bạn học ơi, bạn có thể cho tôi xin thông tin liên lạc của cậu ấy được không.~]

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức xuất hiện.

Giọng điệu trở nên cáu kỉnh:

[Xin hỏi cô bị làm sao vậy???]

[Chị ơi chị có vấn đề gì à???]

[Cô sẽ tùy tiện cho thông tin liên lạc của bạn bè mình sao???]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.

Như thể có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của cô ta vào lúc này, và bàn tay gõ bàn phím mạnh đến mức muốn đấm thủng cả màn hình.

[Xin lỗi, là tôi không đúng mực. Cảm ơn bạn học đã nhắc nhở.]

[Vừa hay, tôi dọn dẹp lại trang cá nhân và mấy tấm ảnh xấu trong vòng bạn bè, lần sau gặp cậu ấy ở phòng gym tôi sẽ trực tiếp xin!]

Đối phương không trả lời tin nhắn trong một thời gian dài.

Màn hình hoàn toàn im lặng.

Ngược lại, trang cá nhân của cô ta thì lại xuất hiện thêm biểu tượng thành viên kim cương vàng nổi bật.

Là loại thành viên có thể xem lịch sử truy cập trang cá nhân.

[Nữ chính bé bỏng đừng tự ti, nữ phụ dù có xinh đẹp đến đâu thì nam chính cũng sẽ không thích cô ta đâu!]

[Rõ ràng nữ chính cũng rất xinh đẹp mà. Ai lại thích cái kiểu mặt hàng yêu diễm như nữ phụ chứ? Nhìn là biết không đứng đắn rồi!]

Bình luận vẫn điên cuồng lướt qua màn hình.

Bọn họ hiểu nhầm những tâm tư thiếu nữ của tôi thành hành vi trà xanh.

Bọn họ xuyên tạc sự tự tin và phóng khoáng của tôi thành sự ngạo mạn và tự phụ.

Bọn họ mong chờ sự chủ động của tôi, đồng thời khao khát nhìn thấy tôi thất bại.

Còn tôi.

Nhất định không làm theo ý bọn họ.

"Chất xúc tác?"

Tôi tựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp lại bạn cùng phòng một câu:

"Cũng có thể là một bình xăng, có thể kích nổ mối quan hệ của họ đó."

4.

Ngoại hình là vũ khí quan trọng của tôi.

Tôi

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận