Tôi rất tự tin vào vũ khí của mình.
Vì vậy tôi rất chắc chắn.
Nếu có người ôm ác ý phán xét tôi trước tiên, chắc chắn cô ta sẽ trằn trọc không yên.
Sóng điện màu hồng... không, Triệu Ánh Chi không còn trả lời nữa.
Nhưng ảnh tự chụp trong trang cá nhân của cô ta đã lặng lẽ biến mất rất nhiều.
Ngược lại, sự tồn tại của Lâm Dữ Thâm lại dần trở nên nổi bật hơn.
[Lâm Dữ Thâm đúng là đồ ngốc! Nhờ cậu ấy giúp mình mua cơm ở nhà ăn về, kết quả cậu ấy mua toàn món mặn!]
[Hôm nay đến thư viện. Lâm Dữ Thâm vẫn là một cái bình nút bần không biết nói chuyện! Nhưng dáng vẻ cậu ấy học tập nghiêm túc trông cũng khá đẹp trai đó.~]
[Hôm nay có bạn nam đến xin thông tin liên lạc của tôi trước mặt cậu ấy. Mặt của ai đó có hơi khó coi! Hì hì.]
Những dòng trạng thái như vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi.
Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thêm vài lần.
Không thể phủ nhận, gương mặt này quả thực là kiểu tôi thích.
Thứ Hai. Thứ Tư. Thứ Sáu.
Tôi bỏ qua tất cả những ngày Lâm Dữ Thâm đến phòng gym.
Nhưng vào thứ Ba của tuần tiếp theo.
Một ngày mà lẽ ra cậu ta sẽ không xuất hiện.
Tôi gặp cậu ta.
Cậu ta mặc bộ đồ thể thao bó sát màu đen, vai rộng, đường nét eo gọn gàng và mượt mà.
Vừa cầm cốc nước bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh mắt của cậu ta liền chạm thẳng vào tôi.
5.
[Sao hôm nay nam chính lại đến phòng gym nhỉ?]
[Nữ phụ may mắn thật đó, lại đụng mặt rồi.]
[Let's hề nào!]
"Chào."
Tôi vẫy tay chào, giọng điệu tùy ý, bước chân cũng không dừng lại.
Cậu