Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Quyết định táo bạo

Tôi: "Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?" Tôi đổi cách hỏi khác, mặc dù chúng tôi là bạn bè, nhưng cũng không có mấy lần ở riêng với nhau.

"Ai nói tôi thích em?"

"Không thích tôi mà anh lại muốn kết hôn với tôi sao?!" Người này nói chuyện thật đúng là làm cho tôi vĩnh viễn không tưởng tượng được câu tiếp theo sẽ là gì.

"Hiện nay ba tập đoàn chúng ta kiềm chế lẫn nhau, cho dù hai tập đoàn nào liên hợp lại đều sẽ tạo uy h.i.ế.p đến tập đoàn còn lại." Lê Minh phân tích: "Em là con một, dù thế nào cũng phải suy nghĩ cho sản nghiệp của gia tộc đi."

Lời này của anh quả nhiên là nhắc nhở tôi.

Tôi và Thiệu Trì đính hôn, hoàn toàn là bởi vì mấy năm gần đây tập đoàn nhiều lần gặp khó khăn, sức khỏe ba tôi không tốt, mà mẹ tôi lại không giỏi về công việc buôn bán này, cho nên mới muốn tìm một người để gửi gắm.

Thiệu Trì chán ghét tôi, cũng có nguyên nhân ở phương diện này, hắn cho rằng tôi vì lợi ích mới theo đuổi hắn. Nhưng sự thật chứng minh, dựa vào Thiệu Trì không tốt.

Tình cảm của tôi đã bại trận, chẳng lẽ tôi còn muốn gia sản cũng bại trận theo tôi sao?

Còn Lê Minh thực sự là một người có thể hợp tác.

"Em yên tâm, tôi tới tìm em cũng không phải muốn tiến hành sáp nhập tập đoàn."

Lê Minh: "Hôm nay Thiệu thị ngày càng lớn mạnh, tôi cũng chỉ vì tự bảo vệ mình mà thôi."

Thương nhân không nói tình cảm chỉ nói lợi ích, điểm ấy ở trên người Lê Minh thật đúng là được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

"Anh để tôi suy nghĩ một chút." Tôi vẫn có chút do dự, không thể không thừa nhận vẫn còn tình cảm với Thiệu Trì.

"Được." Anh cười kính tôi một ly: "Cầu cho chúng ta hợp tác thuận lợi."

Đang trò chuyện, một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên bên cạnh chúng tôi: "Em thật là nhàn nhã."

Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thiệu Trì, vẻ mặt âm trầm của hắn nhìn chằm chằm chúng tôi.

Vết thương trên trán đã băng bó, quần áo có chút xộc xệch, trên người cũng bị mưa làm ướt.

Hắn tới tìm tôi sao...

"Tiểu Thiệu tổng, đã lâu không gặp." Lê Minh đứng lên, vươn tay phải, giữ nguyên phong độ chào hỏi.

Thiệu Trì cũng không để ý đến anh, Lê Minh đành xấu hổ thu tay về.

Tôi đứng lên, không đợi tôi nói hết lời, Thiệu Trì trực tiếp ném điện thoại cho tôi: "Bây giờ, lập tức, lập tức liên hệ bạn thân của em, bảo cô ta gỡ bài xuống đi."

Thiệu Trì lạnh lùng nói: "Tề Vận có một bộ phim sắp lên sóng, trước đó tôi không hy vọng có chuyện gì khác ảnh hưởng đến cô ấy."

Thì ra muộn như vậy vội vã tìm tôi, không phải lo lắng tôi có nguy hiểm hay không, chỉ là vì một người khác.

Tôi cười khẩy, trả di động lại cho hắn: "Xin lỗi, tôi bất lực."

Nói xong tôi xoay người ngồi xuống làm bộ như không có việc gì tiếp tục ăn cơm. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây tôi nói chuyện với anh như vậy, trước đây lúc nào cũng cung kính.

"Có muốn cùng ăn một chút không? Tiểu Thiệu tổng." Lê Minh nhiệt tình nói: "Tôi mời khách."

Thiệu Trì liếc tôi và Lê Minh một cái, châm biếm nói: "Trình Trình, theo đuổi tôi không được, chọn đổi người rất nhanh, em có thấy ghê tởm không?"

Quả thật là nhanh, nhanh đến ngày hôm sau tôi liền cùng Lê Minh lĩnh giấy chứng nhận.

04

Mới từ

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận