Những tán cây nhỏ bị gió đung đưa tứ phía.
Tôi xách áo cưới đi vô định trên đường, mặc cho hai dòng nước mắt lăn dài trên má, vạt váy lấm lem vết bẩn.
Bộ váy cưới này là tôi và Thiệu Trì đã cùng nhau thiết kế khi vừa mới yêu nhau.
"Bất kỳ mối quan hệ nào không hướng đến hôn nhân đều là mối quan hệ bất ổn. Trình Trình, sau này anh sẽ cưới em." Đây là nguyên văn lời hắn đã nói.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc áo cưới trên người, vốn là tín vật đính ước, giờ đây lại tràn ngập sự châm biếm.
Tôi muốn cười cũng không cười nổi, lòng trào dâng chua xót.
"Bíp bíp!"
Đột nhiên, phía sau vang lên tiếng còi xe chói tai. Tôi vội quay người lại, bị đèn xe chiếu đến không mở mắt ra được, vội vàng đưa tay che ánh sáng.
Một bóng người bước xuống xe, cầm ô đi về phía tôi. Người này tôi đã gặp vài lần, xem như là một người bạn. Trong lòng tôi vừa thất vọng, vừa ngạc nhiên.
Thất vọng vì người đến không phải là Thiệu Trì, ngạc nhiên vì sao Lê Minh lại xuất hiện ở đây.
Lê Minh mở ô, che mưa cho tôi, dịu dàng hỏi: "Ngày cưới là ngày đẹp nhất trong cuộc đời con gái, sao em lại để bản thân chật vật thế này?"
"Anh nghĩ tôi muốn thế sao!" Tôi hít một hơi sâu: "Lê Minh, mà sao anh lại đến đây?"
"Lên xe trước đã." Lê Minh ngẩng đầu nhìn lên: "Mưa càng lúc càng lớn."
Lúc ra ngoài tôi không mang theo điện thoại, lát nữa sẽ rất phiền phức. Suy nghĩ một chút, tôi vẫn là lên xe anh. Anh đưa cho tôi một chai nước và một chiếc khăn, rồi điều chỉnh điều hòa ấm hơn.
"Em tự xem đi." Lê Minh lấy điện thoại ra, tìm một trang tin đưa cho tôi.
Đó là tiêu đề tin tức nóng hổi đêm nay: "Đêm tân hôn, công tử tập đoàn Thiệu thị ngoại tình, tiểu hoa đán nổi tiếng bị bắt gian tại giường."
Tin tức này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán.
Nhấn vào xem là một bài báo tố cáo, kèm theo vài tấm ảnh. Trong đó có một tấm chụp Thiệu Trì nghiến răng, tay che trán, phóng to ảnh có thể thấy m.á.u đang chảy xuống.
Không cần đoán cũng biết ai là người đã làm.
Ô Hủy đã trực tiếp ra tay trút giận thay tôi rồi.
"Đi ăn khuya nhé? Tâm sự chút chứ?" Lê Minh nhẹ giọng đề nghị.
Tôi khẽ đáp một tiếng, hôm nay thật sự là một ngày đau đầu.
Lê Minh đưa tôi đến một quán ăn gần biển, có vẻ anh là khách quen, bà chủ quán trực tiếp sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ngồi tốt nhất.
"Tiểu Lê, kết hôn mà không báo cho chị một tiếng." Bà chủ nhìn tôi với ánh mắt dò xét: "Cô dâu xinh đẹp quá!"
Tôi vội vàng xua tay, định giải thích thì bị Lê Minh chặn lời: "Chị Thôi, chị hiểu lầm rồi, cô ấy là bạn của em, đi chụp ảnh chân dung không ngờ lại gặp mưa."
Chị Thôi lẩm bẩm vài câu, bán tín bán nghi rời đi.
"Bộ quần áo này của em quả thật có chút bất tiện, thay bộ khác đi, dù sao cũng ướt hết rồi." Lê Minh cười nói: "Nếu không mọi người sẽ nghĩ em là cô dâu mới của anh mất." Dù là nói đùa, nhưng ngữ khí lại vô cùng ấm áp.
***
Khi tôi thay quần áo xong, đồ ăn cũng đã được mang lên đầy đủ.
Lê Minh rót rượu vang đỏ, lắc nhẹ ly rượu rồi nhìn tôi nói: "Có muốn cân nhắc chuyện kết hôn với anh không?"
Tôi suýt chút nữa thì phun hết rượu ra.
"Anh nói cái gì?!"
Thấy vẻ mặt không thể tin được của tôi, Lê Minh bật cười: "Sao lại ngạc nhiên đến vậy?"
"Lê Minh, anh nói nghiêm túc sao?" Tôi hỏi lại.
Hôm nay thật sự là một ngày đủ chuyện, ban ngày cử hành hôn lễ, buổi tối bị phản bội, rạng sáng lại nhận được lời cầu hôn.