Đám dân làng hoảng loạn nhìn chằm chằm về phía tôi. Một nhóm người sợ chết thì bỏ chạy tán loạn, còn một nhóm người không sợ chết bắt đầu lấy súng ra. Khi người đàn ông kia mang súng bắn về phía tôi, tôi chẳng hề sợ hãi. Ngay lập tức tôi lao đến, dùng tay quơ một phát, tóm lấy vài người mà bóp nát, máu không ngừng rơi xuống như mưa...
Họ sợ hãi tột cùng, ném súng xuống đất khi biết không thể làm gì được tôi. Tôi lao đến chỗ tên cầm đầu, cũng chính là cha tôi, nắm lấy hắn, đưa lên trước mặt. Trong sự cầu xin của hắn: "Không, cha xin lỗi vì những gì đã gây ra cho con. Xin con hãy tha thứ cho cha!"
Tôi bật cười lớn khiến ông ta kinh hoàng, ánh mắt tôi tràn đầy sát khí. Tôi cắn lấy tay ông ta, sau đó cắn lấy chân, rồi bảo: "Sao, đau lắm à? Nhưng những gì mày gây ra, vẫn không bằng nỗi đau mày đã gây ra cho mẹ tao. Bây giờ tao sẽ khiến cả làng mày phải chết, thậm chí mày cũng phải chôn theo mẹ tao!"
Dứt lời, tôi đưa hắn đến cái hố nơi hắn đã thiêu đốt mẹ tôi, nhưng tôi chỉ cho hắn bám một tay vào miệng hố, để hắn cảm nhận cái nóng, rồi từ từ rơi xuống dưới đó mà chết: "Nào, bây giờ hãy tận hưởng cái chết của mày đi!"
Dứt lời, tôi bắt đầu rời đi để giết những người khác, trong khi hắn ta không ngừng cầu xin: "Không, nóng quá, làm ơn cứu cha. Con không thể quên ơn nuôi dưỡng của cha. Đừng giết cha mà, con gái..."
Tiếng kêu thảm thiết đầy bất lực của ông khiến tôi rất vui. Giờ đây tôi lên tiếng: "Mẹ, nếu trên trời có linh thiêng, hãy tận mắt nhìn cảnh này. Bây giờ con sẽ tàn sát cả cái làng, để bắt họ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ..."
Ngay tức thì tôi đến từng căn nhà, gõ cửa, chờ đợi họ ra để giết, nhưng không ai dám ra cả. Tôi cũng không rời đi, đứng đó chờ đợi. Chỉ cần họ không có lương thực, nước uống, chắc chắn họ sẽ ra ngoài, và quả nhiên là vậy. Lúc này có người ra ngoài tìm thức ăn, nhưng họ không biết rằng tôi đã canh me họ. Thế là tôi lao đến giết họ ngay lập tức, dùng những móng tay sắc nhọn đâm vào cơ thể, rồi bứt đầu họ ra treo lên ngọn cây...
Những người còn lại không dám ra, họ cứ ở trong nhà, cho tới khi đói đến chết. Và kể từ đó, tất cả mọi người trong cái làng này, ai ai cũng vậy, họ không dám ra ngoài mà chết dần chết mòn trong những căn nhà đó.
Và tôi chính là nỗi khiếp sợ của họ, là một con quái vật đang trả thù, thậm chí khát máu đến điên loạn; và những gì họ gây ra, tôi sẽ bắt họ trả từ đời này tới đời khác, không cho họ bước chân ra bên ngoài, để xem họ sống như thế nào...
Thế là một tháng đã trôi qua. Có rất nhiều người ra ngoài mà chết; thậm chí trong nhà mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, vì chết đói ở trong. Lúc này tôi cảm thấy rất vui, vì ở đây tôi không còn cảm thấy mùi hương của người sống nữa. Thế là tôi quyết định trở lại nguyên hình là một con người, và quay trở lại thành phố sống, khi đã trả được mối thù cho mẹ mình...