Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự Thật Kinh Hoàng

Nó đưa đôi bàn tay to lớn xuống chỗ tôi, bóp nghẹt cổ tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị nhấc bổng lên, cảm thấy nghẹt thở. Giờ đây, dưới ánh trăng đêm, tôi có thể thấy rõ thân hình mẹ tôi biến thành một con quái vật khổng lồ.

Nó cao đến hai mét, đôi mắt đỏ ngầu cùng hàm răng sắc nhọn, gầm gừ dữ tợn như một con tinh tinh.


Khi nó há chiếc miệng hôi hám với hàm răng vàng khè xấu xí định nuốt tôi vào bụng, thì ngay lập tức một tiếng "bùm" vang lên. Con quái thú bị bắn vào chân. Nó đau đớn thả tôi ra và bỏ chạy.


Tôi vẫn còn run sợ, gia đình tôi chạy đến hỏi han:

"Này, con không sao chứ?"

Tôi khóc nức nở, ôm chầm lấy cha:

"Cha, đó là quái vật gì vậy?"

Cha đưa tay lên miệng tôi, bảo:

"Im lặng, con không được nói gì hết. Chúng ta về làng thôi..."


Tôi đảo mắt nhìn quanh, không thấy mẹ đâu. Tôi sợ hãi hỏi:

"Mẹ... Mẹ đâu rồi hả cha?"

Cha ôm chầm lấy tôi, khóc nấc:

"Mẹ... Mẹ con bị nó giết chết rồi!"

Tôi không thể tin vào tai mình, trái tim tôi như tan nát. Cha tôi lại nói:

"Nào, hãy về với cha!"


Tôi đồng ý theo cha trở về làng. Lúc này, tôi thấy mọi người đang nấu một nồi nước lớn. Tôi không hiểu để làm gì. Một người tiến đến, định tiêm cho tôi một mũi thuốc mê:

"Này, ngoan ngoãn để ta tiêm mũi thuốc này. Sau đó sẽ tìm cách đưa con lên thành phố. Chắc chắn con quái vật đó sẽ không tìm ra con đâu!"

Tôi bán tín bán nghi. Tôi cảm thấy cha mình có gì đó rất lạ, và cái nồi nước sôi kia dùng để làm gì?


Vẫn còn chìm trong suy nghĩ, ông ấy định tiêm thuốc mê cho tôi. Ngay lập tức, tôi đẩy ông ấy ra và bỏ chạy:

"Không! Con không muốn đâu!"

Ông ấy cùng những người dân tức giận đuổi theo tôi:

"Không! Tại sao con lại bỏ chạy? Dừng lại đi! Không thì con sẽ chết đó!"

"Phía trước là hang động của con quái vật, nhiều người bỏ mạng ở đó rồi!"

"Dừng lại! Đừng chạy nữa con bé ơi!"


Nhưng tôi không tin lời cha và dân làng. Tôi quyết định chạy vào hang động, nơi con quái vật đang ở, hy vọng tìm ra bí mật gì đó.

Và nếu chết ở đó, tôi cũng cam lòng, còn hơn là bị cả ngôi làng giết chết bằng cái nồi lớn kia...


Chỉ một lát sau, tôi đã vào bên trong hang động. Ánh trăng chiếu sáng, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ. Đi được một đoạn, tôi thấy con quái vật đang ngồi bên đống đá, ôm vết thương đau đớn.


Tôi tiến đến gần nó, nhìn chằm chằm, rồi hỏi:

"Tại sao... Tại sao mày muốn giết tao?"

Nó đứng dậy, gầm lên, rồi biến thành hình dạng khổng lồ. Nó bắt lấy tôi, há miệng nuốt tôi vào họng. Tôi muốn ngất đi vì mùi hôi thối từ cuống họng của nó...


Dường như nó đang chạy. Tôi cảm nhận được sự rung lắc bên trong cuống họng. Tôi tò mò, không hiểu tại sao nó không ăn thịt hay nuốt tôi xuống bụng?


Từ bên ngoài, đám dân làng đã tìm thấy con quái vật. Họ tức giận la hét:

"Mau! Trả con bé lại đây!"

"Phải trả con gái lại, không ta sẽ giết ngươi!"

Họ dùng vật nhọn đâm vào người con quái vật, nhưng nó hất họ ra và bỏ chạy vào rừng. Một người nói:

"Ông Phương đâu rồi? Sao còn chưa mang súng tới? Nếu nó chạy thoát, chúng ta sẽ chết mất!"

"Phải! Mau đuổi theo giữ chân nó lại!"


Họ đuổi theo con quái vật. Nó sập bẫy, rơi xuống một cái hố sâu. Nó không thể trèo lên được, lại còn bị trùm một tấm lưới có chất kịch độc. Khi con quái vật chạm vào, nó sẽ la hét đau đớn...


Nó lấy tôi ra khỏi miệng, đặt sang một bên, rồi biến thành mẹ tôi, nói:

"Lũ độc ác, dừng lại đi! Ta có thể giao cho các ngươi nội đan, thậm chí các ngươi có thể ăn thịt ta, nhưng đừng ăn thịt con gái ta!"

Tôi sững sờ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt tôi rưng rưng. Tôi lao vào ôm chầm lấy con quái vật:

"Mẹ... Mẹ là mẹ con sao? Chuyện gì đã xảy ra ở ngôi làng này? Tại sao mọi chuyện lại như thế này?"


Mẹ tôi thở dài:

"Hazz... Con gái à, mẹ không muốn con biết bí mật này để con phải đau lòng, nhưng đến nước này rồi, mẹ phải nói cho con biết thôi. E rằng hôm nay chúng ta phải chết ở đây rồi, bởi đám người ác độc đó sẽ không tha cho mẹ con chúng ta!"

Tôi khóc nức nở, mẹ lau nước mắt cho tôi:

"Vậy sự thật là gì ạ? Cho dù con có chết ở đây cũng không sao, miễn là có mẹ ở bên cạnh..."


"Thật ra tổ tiên chúng ta là loài Vượn Tiên. Ngày mẹ sinh con, chính bọn họ đã bắt con, với mục đích nuôi con lớn để làm thịt. Vì theo truyền thuyết ở đây, nếu ăn được thịt Vượn Tiên, họ sẽ tăng thêm tuổi thọ, trẻ mãi không già...

Vì thế, bọn họ mới làm những chuyện tàn ác như vậy. Tất cả những gì mẹ làm là vì muốn cứu con, nhưng cũng không muốn cho con biết bí mật thật sự của con, để con có thể hòa nhập với xã hội loài người. Nhưng không ngờ bây giờ mọi chuyện lại... Có lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở đây rồi!"


Tôi nghe câu chuyện đau lòng mẹ kể, trái tim tôi như tan nát. Tôi căm hận đám người này, vì lòng tham của bọn họ mà muốn giết chết những người vô tội như chúng tôi. Cơn giận dữ của tôi dâng trào, tôi không thể kiểm soát được cơ thể, ngay lập tức biến thành một con quái vật, mang theo sự hận thù tột cùng...


Chiều cao của tôi còn hơn mẹ. Mẹ vui mừng khi thấy cảnh tượng này. Đám dân làng đổ xăng xuống, ném một que diêm để thiêu cháy chúng tôi...


Ngọn lửa bùng cháy, tôi không cảm thấy gì, còn mẹ tôi la hét đau đớn khi bị lửa thiêu:

"Con, đây là cơ hội của con, hãy rời khỏi đây và trả thù cho mẹ!" Mẹ đã dùng toàn bộ phép thuật của mình để chịu đựng ngọn lửa này cho con, nhưng mẹ sắp không cầm cự được nữa rồi!


Tôi nghe vậy mà vô cùng đau lòng. Tôi không muốn bỏ mẹ, nhưng nếu tôi ở lại, hai mẹ con sẽ chết, và không ai trả thù. Vậy nên tôi quyết định leo lên trước, còn mẹ tôi la hét đau đớn. Chốc lát, bà bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi...

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận