Làng Tô Mộng nằm sâu trong đỉnh núi, xung quanh bao phủ bởi sương mù. Hôm nay tôi về thăm dự đám tang của bà mình. Bước vào nhà, một cơn gió lạnh khiến tôi rùng mình:
"Hạ Nhi, mẹ đã nói với con rồi, sao con vẫn về vậy? Không phải mẹ bảo con phải ở trong thành phố sao, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không được về!"
Nghe tiếng gào thét đầy hoảng sợ của mẹ mình, tôi thắc mắc hỏi:
"Tại sao? Tại sao đám tang của bà mà con không được về chứ?"
Mẹ vung tay tát vào mặt tôi:
"Mày đúng là đứa con ngỗ nghịch, chẳng nghe lời cha mẹ! Rồi mày sẽ nhận lấy một cái kết đắng, biết chưa hả con!"
Mẹ tôi khóc nức nở trong sự bàng hoàng của tôi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này cha tôi bảo:
"Mau cầm lấy lá bùa này, đi về phòng phía tây. Nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra, con nhất định cũng không được ra ngoài!"
"Nhưng rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mà cha mẹ sợ hãi đến vậy?"
"Câm! Con không cần nói gì hết, chỉ cần nghe lời cha mẹ!"
Tôi bước về phòng phía tây mà cảm thấy sợ hãi, vẫn đang đi qua đi lại trong suy nghĩ. Thì bỗng nhiên giọng của mẹ tôi vang lên:
"Con gái, mau mở cửa cho mẹ vào. Mẹ mang cơm đến rồi đây!"
"Dạ, con mở liền ạ..."
Lúc tôi định mở cửa thì có một suy nghĩ ngăn tôi lại, khi cảm thấy giọng mẹ rất lạ. Với lại, không phải lúc nãy mẹ bảo: "Con về phòng phía tây nhất định phải đóng cửa, cho dù bất kỳ ai gọi cũng không được mở cửa!"
Nghĩ đến đây tôi hơi do dự, trong lòng trở nên sợ hãi một điều gì đó: "Đó không phải là mẹ của mình à? Nhưng tại sao mình lại không muốn mở cửa thế này? Không lẽ ngoài đó không phải là mẹ mình, mà chính là một thứ gì sao?"
Đầu óc tôi giờ đây trở nên quay cuồng, trong khi người bên ngoài không ngừng gọi vào:
"Con gái, mau mở cửa cho mẹ. Con làm gì trong đó vậy? Sao mẹ gọi mãi mà con không mở cửa?"
Tôi như chết đứng với giọng nói của mẹ. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Lúc này, mẹ của tôi đã đập cửa. Tiếng đập cửa giống như muốn phá tan nó để bước vào trong:
"Mở! Hãy mau mở cửa nhanh lên!"
Tôi vô cùng sợ hãi, chốc lát đã nấp dưới gầm giường. Miệng thì bị tay bịt chặt lại không cho phát ra một âm thanh gì, trong khi giọng nói bên ngoài càng ngày càng khàn đặc:
"Mở cửa! Mở cửa nhanh lên!"
Tôi vẫn nhắm mắt không chịu mở cửa. Lúc này tôi mới để ý phía dưới khe cửa thì phát hiện ra: Kẻ đứng bên ngoài trông chẳng giống mẹ tôi chút nào. Nó có một đôi bàn chân rất to, thậm chí đen xì giống như một sinh vật gì đó...
Điều này khiến tôi càng lo lắng hơn: "Chân... Chân của mẹ sao lại có màu đen kỳ lạ? Không lẽ đó chẳng phải là mẹ!"
Vẫn đang chìm trong sự suy tư thì nó đã không còn đập cửa nữa mà bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi không còn nghe tiếng đập cửa, nhưng tôi vẫn không dám ra bên ngoài. Lúc này, mẹ của tôi cũng đã đến, cố gắng gõ cửa dữ dội mà bảo:
"Con mau ra ngoài! Mau ra ngoài đi về thành phố cho mẹ, nhanh lên không kịp nữa rồi!"
Tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, thậm chí tôi chắc chắn đây chính là mẹ của mình, bởi tôi không còn cảm giác sợ hãi như lúc trước. Thế là tôi đã lấy hết can đảm của bản thân, chốc lát cũng bước ra ngoài mở cánh cửa. Mẹ tôi nhìn thấy tôi mà ôm chầm lấy vào lòng. Nước mắt bà không ngừng rơi, giọng nói nức nở giống như đã khóc rất nhiều, bà bảo:
"Mau... Mau đi cùng với mẹ ra khỏi làng này. Thậm chí bây giờ cũng không gọi được xe, chúng ta sẽ cưỡi ngựa ra khỏi đây!"
Tôi sợ hãi đến tột cùng mà cũng quyết định nghe theo lời mẹ. Chốc lát chúng tôi đã rời đi. Nhưng điều kỳ lạ là, trong làng hiện tại không còn một ai nữa, trong khi lúc sáng tôi về, ở làng có rất nhiều người mà?
Tôi ngay lập tức tò mò hỏi mẹ:
"Mẹ, mọi người trong làng đâu hết rồi?"
Mẹ đưa tay lên ra hiệu tôi im lặng. Lúc này chúng tôi tiếp tục bước đi, trong khi cảm giác có thứ gì đó đang quan sát chúng tôi từ phía sau.
Giờ đây tôi run rẩy nhìn mặt mẹ tôi. Bà đã đưa tôi ra con ngựa già, thậm chí thả mấy con chó dữ đi theo. Chốc lát chúng tôi leo lên ngựa, cưỡi ngựa đi đến thành phố...
Bầu trời vô cùng âm u, giống như những bí ẩn mà tôi đang trải qua. Tôi không biết rốt cuộc tại sao tôi không thể về làng, và cái thứ đang muốn giết chết tôi là gì?
Vẫn đang chìm trong sự mơ hồ của bản thân, ngay lập tức chúng tôi nghe tiếng chó sủa. Nó sủa ngay phía trước của chúng tôi. Vì thế mẹ tôi đã dừng lại, bà với ánh mắt trợn trừng, trong sự kinh hãi đến tột độ. Giọng bà run rẩy nói:
"Nó... Nó đã đến rồi!"
Tôi nghe vậy mà cảm thấy tò mò. Tôi lại tiếp tục hỏi:
"Mẹ, cho con biết đi! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trong ngôi làng này? Và cái thứ đó là gì chứ? Tại sao nó lại muốn đuổi theo, phải giết chết chúng ta?"
Tôi vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Ngay lập tức, mẹ của tôi bật cười thật lớn. Cái đầu quay quắc ra sau, nụ cười ma mị xuất hiện đến tận mang tai.
Tôi lúc này mới chợt nhận ra rằng, người đang ở chung với tôi không phải là mẹ, mà chính là thứ đó đang giả dạng bà...
Tôi nhìn thứ đó đang bước xuống ngựa, mà bản thân cố gắng lùi về phía sau khi đang ngồi bởi té ngựa. Tôi cũng chẳng biết mình phải làm gì khi đối mặt với cái thứ tà dị này...