Menu
Chương trước Mục lục

Báo Thù

Rồi chém xuống.

17

Cùng lúc ấy, bùa trấn hồn trong túi tôi tự động vang lên chú ngữ.

Chỉ giây sau, khói đen ngút trời quật bố tôi bay ra xa, mạnh đến mức ông ta phun máu tươi.

Ông ta còn chưa kịp kêu đau.

Một cảm giác ngạt thở khiến tay ông ta quờ quạng ôm cổ.

Đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết.

Trước mặt, bóng một nữ quỷ vô diện dần hiện ra.

Chưa kịp hét lên, con dao rơi bên cạnh tự bay lên, chém thẳng vào tai trái ông ta.

Cùng lúc, phòng ngủ vang lên tiếng thét chói tai của mẹ kế.

Vô số bóng đen từ dưới giường tràn ra.

Mỗi con lao ra lại húc mạnh vào mẹ kế như trái bóng. Liên tiếp hàng chục cú húc.

Cuối cùng, một bé trai đội mũ lưỡi trai đỏ nhảy lên lưng bà ta, túm tóc giật tới giật lui, cười khoái chí.

Khắp phòng hỗn loạn.

Quỷ chạy tìm đồ ăn, đồ chơi, rầm rập như vũ bão.

Rồi ánh mắt chúng dừng lại trên ba kẻ còn sống co cụm run rẩy.

Chúng tiếp tục trêu chọc, khiến mẹ kế và bố tôi gào khóc thảm thiết.

Chỉ riêng nữ quỷ vô diện, sau khi tháo dây trói cho tôi, lẳng lặng đứng cạnh.

Bà ấy đứng rất gần, tà váy đỏ vương máu và bùn thỉnh thoảng khẽ chạm vào tay tôi.

Dù biết bà ấy không hại tôi.

Tôi vẫn vô thức dịch sang bên.

Nhưng bà ấy cũng dịch theo, lại sát bên tôi.

Bình luận ngạc nhiên:

[Ủa? Nữ quỷ vô diện này bình thường tàng hình còn chẳng ai nhớ, sao nay lại bám cô bé vậy?]

[Đúng rồi, bình thường đến Hắc Vô Thường đi ngang bà ta cũng chẳng nhúc nhích, nay lại xông ra cứu cô bé đầu tiên. Kỳ lạ thật.]

Tôi ngẩng lên, nhìn bà ấy đầy thắc mắc.

Bình luận đỏ đột ngột xuất hiện, hét lên:

[Tránh ra mau! Bùa trấn hồn nhận cô bé làm chủ, nếu dính máu chó sẽ tan hồn mất xác!]

Giây sau, tôi thấy mẹ kế bê chậu máu chó còn sót lại hất về phía tôi.

Bà ta gào: "Chính mày giở trò quỷ, sao ma quỷ chỉ bắt tao với bố mày mà tha cho mày!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không kịp tránh.

Ngay khi máu sắp đổ lên người.

Nữ quỷ vô diện lao tới, ôm chặt lấy tôi, chắn toàn bộ máu.

Tiếng rên khe khẽ bật ra từ bà ấy.

Khói đen bốc lên sau lưng bà ấy, sôi sục như bị ăn mòn.

Và rồi tôi nhìn thấy trên ngón trỏ thon dài trắng trẻo của bà ấy có một vết sẹo dao.

Giống hệt vết sẹo của mẹ tôi.

Năm tôi ba tuổi, cầm dao ăn chơi, mẹ lao tới ngăn, để lại sẹo ấy.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng khàn khàn: "Mẹ sẽ bảo vệ con, đừng sợ."

Âm thanh quen thuộc khiến tim tôi thắt lại.

Nước mắt tôi trào ra như suối.

18

Nhưng ở bên kia, mẹ kế thì bị câu nói ấy dọa cho phát điên.

Trăm quỷ tuy đáng sợ, nhưng nếu trong số đó có kẻ là do chính tay bà ta giết chết, thì hậu quả sẽ khủng khiếp hơn nhiều.

Bà ta run rẩy ôm chặt con gái, lùi lại từng bước.

Mẹ tôi chỉ liếc qua một cái, rồi nhẹ nhàng véo má tôi:

"Bé con, nhắm mắt lại đi, kẻo đêm nay sẽ gặp ác mộng."

Thấy tôi do dự, mẹ thở dài: "Đợi mẹ xử lý xong mấy kẻ xấu, rồi mẹ sẽ ngồi nói chuyện với con, được không?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nhắm mắt.

Nhưng chỉ một lát, tôi lại hé mắt ra một khe nhỏ.

Khó khăn lắm mới được gặp lại mẹ, tôi tiếc đến mức không đành nhắm mắt.

Và tôi nhìn thấy mẹ gần như lập tức xuất hiện trước mặt mẹ kế.

Mẹ cầm con dao gọt hoa quả bên cạnh, dí thẳng vào cổ bà ta:

"Vừa nãy mày nói sẽ lấy máu con tao, đúng không?"

Ánh mắt mẹ đỏ như máu, giọng căm hận:

"Mày lấy tư cách gì dám làm thế!"

Nói xong, dao chém xuống, máu tươi từ cổ tay mẹ kế văng tung tóe.

Mùi máu ngọt lịm khiến đám quỷ lao tới như sói đói.

Mẹ tôi chỉ lạnh lùng đứng nhìn, gạt đi vết máu dính trên tay:

"Tao sẽ không để chúng mày chết nhanh như vậy đâu. Món nợ chúng mày nợ tao và con tao, tao muốn từng chút một đòi lại."

19

Máu của mẹ kế bắn thẳng lên mặt bố tôi.

Ông ta lập tức quỳ rạp xuống, nước mắt nước mũi giàn giụa:

"Gia Nhi, Gia Nhi của anh ơi, anh là chồng yêu của em mà!"

Ông ta đẩy mẹ kế và em kế toàn thân bê bết máu về phía mẹ tôi:

"Là chúng nó đẩy em ngã, không liên quan gì đến anh! Em biết mà, người anh yêu nhất là em! Anh đưa chúng nó đến căn nhà này, cũng chỉ để em trả thù thôi!"

Người bố từng uy nghiêm trong mắt tôi, giờ lộ rõ bộ mặt đê tiện.

Mẹ kế gào lên điên dại: "Con mẹ nó! Chính ông lên kế hoạch hại cô ta cả năm trời! Hôm tôi đẩy, cô ta còn bám được vào lan can, là ông đá thêm một cú mới khiến cô ta rơi xuống!"

Nghe vậy, bố tôi tát mẹ kế một cái như trời giáng, gào lên:

"Tại cô quyến rũ tôi! Vợ tôi đang mang thai tám tháng, nếu tôi muốn hại, tôi còn sinh con với cô ấy làm gì?"

Chưa kịp dứt lời, mẹ tôi cầm dao, cắt phăng lưỡi ông ta.

Giọng mẹ lạnh băng: "Giờ chỉ cần nghe ông nói, tôi cũng thấy buồn nôn."

Mẹ dùng mũi dao khẩy tay ông ta lên: "Chính bàn tay này ông dùng để đánh con gái tôi à?"

Đôi mắt mẹ đỏ ngầu, cổ tay thoăn thoắt.

Chỉ trong vài giây, mẹ đã cắt đứt từng sợi gân tay của bố tôi.

Tiếng gào thảm thiết xé tai, bố tôi quỳ rạp xin tha.

Mẹ cười, giọng rợn người: "Mới thế mà đã chịu không nổi à? Khi đánh con gái tôi, sao ông không nghĩ tôi sẽ không bỏ qua?"

Mẹ ra tay rất nặng, nhưng vẫn giữ cho ông ta còn thoi thóp.

Mẹ cười lạnh: "Chết nhanh quá, chẳng phải quá dễ cho ông sao?"

20

Đám quỷ như lâu rồi không được thỏa sức.

Chúng coi bố và mẹ kế như món đồ chơi hiếm có, dùng đủ kiểu tra tấn quái dị lên họ.

Nhưng tôi nhận ra mẹ vẫn chưa đụng đến em kế.

Có lẽ mẹ nghĩ, thù hận là chuyện của người lớn, không liên quan đến đứa trẻ.

Nhưng em kế lại không nghĩ vậy.

Nó thừa lúc mẹ tôi quay đi, chộp lấy chiếc đũa trên sàn, lao thẳng về phía mẹ.

Đầu nhọn của đũa chĩa thẳng vào cổ mẹ tôi.

Nhưng giữa đường, cậu bé đội mũ lưỡi trai đỏ đã chắn lại.

Cậu bé cầm dao, lạnh lùng cắt ngang cổ nó.

Nhìn mẹ kế gào khóc điên dại, cậu nghiêng đầu, cười nhạt:

"Hôm bà lái xe cán qua cán lại tôi, mẹ tôi cũng khóc đến đứt từng khúc ruột như thế."

"Lúc đó bà nói gì nhỉ?"

"Bà bảo đấy là thiên tai, chẳng liên quan đến bà. Chỉ trách tôi xương cứng, không chết luôn một lần."

Nụ cười của cậu càng méo mó.

Rồi, trước ánh mắt sợ hãi của mẹ kế, cậu đâm con dao vào xương quai xanh của bà ta.

Cậu xoay lưỡi dao: "Mẹ tôi đau thế nào, bà cũng phải nếm thử."

Tiếng dao nghiến vào thịt vang lên rợn người.

Máu văng tung tóe, nhưng bình luận thì lại phấn khích:

[Mẹ kiếp, thì ra bà ta từng cán chết người! Không biết trên tay bà ta còn bao nhiêu mạng nữa.]

[Ước gì mấy chú chó chết oan hôm trước cũng về, cắn nát mụ đàn bà này!]

21

Sáng hôm sau, tòa nhà 19 khu Thiên Phủ, căn hộ 801, có ba người rơi từ trên xuống.

Khi cảnh sát đến, tôi vì bị thương quá nặng nên đã ngất trong kho.

Trong bệnh viện, cảnh sát nói:

Có người livestream ngắm sao từ tầng đối diện, vô tình quay được cảnh ba người nhà tôi rơi xuống.

Cũng quay được cảnh họ đánh đập tôi trước đó.

Cảnh sát bảo:

Đúng 0 giờ 30, cả ba như những con rối, bước thẳng ra ban công rồi nhảy xuống.

Cuối cùng, kết luận là: trầm cảm, mộng du tự sát.

Giống hệt cái chết của mẹ tôi.

Tôi rùng mình, vội sờ túi tìm bùa trấn hồn, nhưng không thấy đâu cả.

Cả bình luận cũng biến mất.

Bình tĩnh lại, tôi hỏi một cảnh sát:

"Cháu nghe nói nhà cháu là nhà ma, có thật không ạ?"

Cảnh sát bật cười: "Giờ là xã hội duy vật, bé còn tin ma quỷ sao?"

Một nữ cảnh sát cười hiền: "Yên tâm, nhà cháu không phải nhà ma, mà là 'nhà trạng nguyên' đấy."

"Cháu không biết à? Trước khi nhà cháu dọn vào, đã có mười bạn thi đỗ đại học top đầu ở căn hộ này."

Chị ấy bảo: "Nhà này vốn cho học sinh và phụ huynh thuê để ôn thi. Sau này chủ nhà định xuất ngoại, mới bán lại cho gia đình cháu."

Chị ấy cười: "Không hổ là nhà trạng nguyên, cháu mới dọn vào mà điểm thi thử đã cao vọt."

Thấy tôi đờ người, chị đưa điện thoại cho tôi: "Hôm nay có điểm thi thử rồi, cháu được 698 điểm đấy."

Chị nháy mắt: "Cháu nghĩ sẽ học ngành gì? Muốn làm cảnh sát không?"

Nghĩ đến khuôn mặt mẹ không còn nguyên vẹn.

Tôi lắc đầu: "Cháu muốn làm người trang điểm xác chết."

Nữ cảnh sát thoáng sững người.

Tôi cười nhạt: "Mẹ cháu lúc sống rất thích làm đẹp, nhưng khi mất đi lại chẳng được chỉn chu. Cháu nghĩ mẹ chắc buồn lắm."

22

Sau đó, tôi sống một mình trong căn nhà ma.

Cho đến một đêm, tôi ngồi ở bàn, lẩm nhẩm chú ngữ của bùa trấn hồn.

Tim tôi đập thình thịch.

Ngay sau đó, bên giường xuất hiện một xoáy đen khổng lồ.

Từng bóng ma chui ra.

Chúng cúi đầu chào tôi, rồi cằn nhằn: "Sau này chị cho bọn em ra ngoài chơi thường xuyên nhé? Trước khi chị đến, bọn em hay ra ngoài lắm, nhưng yên tâm, bọn em không hại người vô tội đâu."

Một tiểu quỷ gật đầu lia lịa: "Đúng thế! Chỉ ra tay với kẻ xấu thôi. Bọn em còn hay đưa các bé gái đi đường tối nữa cơ."

Cậu bé ngập ngừng, giọng buồn: "Không biết mấy hôm nay cô bé ấy đi đường có sao không…"

Mấy đêm liền, tôi đều thả họ ra, nhưng mãi vẫn không thấy mẹ.

Cho đến khi tôi nhờ một tiểu quỷ nói với mẹ rằng tôi bị sốt.

Mẹ mới vội vàng xuất hiện, che mạng, vẻ mặt lo lắng.

Nhìn thấy tôi vẫn khỏe mạnh, mẹ dừng lại, định quay đi.

Không để mẹ kịp rút lui, tôi nhào tới, ôm chầm lấy mẹ.

Khi nín khóc, tôi nói: "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, gặp lại mẹ con vui lắm."

Tôi kéo mạng che ra, hôn lên mặt mẹ.

"Dù mẹ thế nào, mẹ vẫn là mẹ xinh đẹp nhất của con, đừng tránh con nữa nhé."

Tôi biết, mẹ luôn sợ tôi nhìn thấy gương mặt biến dạng của mẹ sau cú ngã.

Mẹ sợ tôi sợ hãi.

Nhưng nghe tôi nói vậy, vai mẹ run lên từng hồi.

Cuối cùng mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, bật khóc: "Mẹ nhớ con lắm… nhiều lần mẹ muốn về thăm, nhưng sợ con khóc, sợ con đau lòng… nên mẹ không dám…"

23

Tối hôm đó, tôi dùng kỹ năng hóa trang vụng về mới học, cẩn thận vẽ lại ngũ quan cho mẹ.

Đúng lúc ấy, sau lưng tôi xuất hiện một mỹ nhân dáng chuẩn, mặt mũi xinh đẹp sắc sảo, đứng nhìn hồi lâu rồi buông một câu:

"Con vẽ tệ thế này, sao không nhờ người giúp?"

Cô ấy chỉ chỉ vào khuôn mặt mẹ tôi:

"Vẽ ra thế này, con chắc mẹ con sẽ vui à?"

Nói xong, cô ấy cầm tuýp tẩy trang, xoa sạch lớp trang điểm của tôi, rồi lạnh lùng ra lệnh:

"Lấy ảnh mẹ con hồi còn sống cho tôi."

Hai tiếng sau…

Người mẹ giống hệt trong ảnh, đẹp đẽ và rạng ngời, xuất hiện trước mặt tôi.

Thấy mẹ tôi xúc động ngỡ ngàng, cô ấy chỉ nhún vai:

"Hồi trước tôi làm chuyên gia hóa trang hiệu ứng đặc biệt, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ."

Cô ấy ngập ngừng, rồi thấp giọng nói:

"Nhưng… cô bé này, có thể giúp chị đi thăm một người không?"

24

Thời gian trôi đi, tôi phát hiện đám hồn ma trong nhà thực sự rất ngây thơ.

Giống như dưới âm phủ chẳng có KPI hay chỉ tiêu gì.

Ai cũng chết rất thoải mái, sống "tự tại" như thể vẫn còn đang sống.

Hai tháng cuối cấp ba, đêm nào về nhà cũng có cơm mẹ nấu sẵn, có hồn ma "mọt sách" kèm tôi học.

Tất cả bọn họ đều đối xử với tôi cực kỳ tốt.

Thậm chí sau này tốt nghiệp, công việc của tôi cũng được bọn họ tính toán sẵn.

Đến năm tôi 28 tuổi.

Một bà lão hiền hậu chống gậy, cười nói với mẹ tôi:

"Cháu trai tôi giờ đủ tuổi kết hôn rồi, có thể để nó gặp con gái cô được không?"

Từ ngày tôi dọn vào nhà này, bà cụ đã suốt ngày nói trước mặt đám ma:

"Đây là cháu dâu tôi nhé. Đợi cháu trai tôi lớn là cưới luôn."

Mẹ nhìn tôi, cười tít mắt: "Còn phải xem con bé nó có đồng ý không, chuyện cưới xin tôi không can thiệp."

Bà cụ hí hửng dúi tấm ảnh cho tôi.

Tôi chết đứng.

Đây chẳng phải sếp tổng lạnh như băng mới về công ty tôi sao…

Bà cụ tự hào khoe: "Cháu trai bà đẹp trai không? Cao tận 1m86,7 đấy! Nó làm cùng công ty với con, chắc hợp nhau lắm."

Rồi bà cụ còn lôi thêm tấm ảnh khoe cơ bụng:

"Thấy bụng nó chưa? Sờ lên chắc mát tay lắm, tâm trạng cũng vui lên ấy."

Tôi cứng đờ như tượng.

Bà cụ kéo tôi lại gần, thì thầm: "Nhà bà có điểm mạnh nhất là… nhiều tiền. Từ đời bà mẹ bà đã giàu, đến đời cháu trai là đời thứ tư rồi. Con lấy nó, sau này khỏi phải lo tiền bạc. Nghĩ đi con, bà năn nỉ đấy."

Nghĩ đến sếp tổng mặt lạnh như Diêm Vương ấy, tôi cười gượng:

"Cháu… cháu không dám trèo cao đâu ạ."

Ánh mắt bà cụ sáng rực: "Sao lại không dám? Mười năm trước, gặp con lần đầu, bà đã báo mộng cho nó, nói con là vợ tương lai. Con đoán xem tại sao nó bỏ nước ngoài về? Là để theo đuổi con đấy!"

Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông.

Giọng trầm thấp, từ tính vang lên: "Là cô Vũ Du phải không? Tôi là cháu trai của bà Triệu Tân Cách."

Tôi mở to mắt: "Chào… chào tổng giám đốc."

Dưới ánh mắt mong chờ của bà cụ, anh ấy khẽ nói:

"Bà tôi bảo cô thầm thích tôi, nhưng dạo này, mỗi lần đi ngang phòng tôi, cô chẳng buồn liếc lấy một cái. Cô thầm thích kiểu gì thế?"

Bà cụ lập tức nổi giận: "Đồ nhãi ranh, con dám nói thêm câu nào nữa thử xem!"

25

Trước khi sinh con, tôi hỏi mẹ và bà cụ:

"Hai người… có muốn làm con của con không?"

Bà cụ hoảng sợ: "Thôi thôi, làm ma tự do hơn nhiều."

Mẹ cũng lắc đầu.

Tôi thoáng thất vọng, thì mẹ dịu dàng nói: "Mẹ chỉ muốn làm một con mèo nhỏ."

Thế là, vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, khi tôi và Triệu Tân Cách đang trên đường về nhà, một bé mèo mướp con, lông vàng ấm áp, chạy đến kêu "meo ~"

[Con gái à, mẹ đến rồi đây.]

(Hết)

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận