Giữa cơn mê loạn, tôi thấy mẹ đứng đó, mỉm cười vẫy tay với tôi.
Mẹ vẫn xinh đẹp như ngày nào. Vẫn mặc chiếc váy trắng mẹ thích nhất.
Gió nhẹ thổi bay vạt váy và mái tóc mẹ.
Tôi vui mừng chạy về phía mẹ. Nhưng chưa kịp chạm tới, mẹ đã đẩy mạnh tôi ra, khuôn mặt lạnh lùng quyết tuyệt khiến tôi bừng tỉnh.
Bình luận đồng loạt thở phào.
[May quá, chưa chết, chưa chết!]
[Mau lên cô gái ơi, đã mười một giờ năm mươi bảy rồi, thời gian còn chẳng bao nhiêu đâu!]
Tôi vội ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường.
Vừa thấy thời gian, tôi gần như phản xạ mà bò thẳng về phía kho.
Tôi phải sống. Tôi đã hứa với mẹ, sẽ cố gắng thi đỗ đại học, sẽ sống thật tốt để mẹ yên lòng.
Nếu bây giờ tôi chết trong cảnh thê thảm thế này mà gặp mẹ. Chắc mẹ sẽ đau lòng lắm.
Máu và mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi bò, để lại trên sàn một vệt máu dài.
Còn chút nữa là tới nơi.
Em kế bất ngờ ngồi phịch lên lưng tôi.
Nó cười khoái chí: "Chị ơi, chơi trò cưỡi ngựa nhé."
Nói rồi, nó bắt đầu nảy người lên xuống.
Mỗi lần hạ xuống, nó cố tình dằn thẳng lên vết thương đang rách toạc của tôi.
Tôi đau đến lạnh cả sống lưng, mồ hôi nhỏ giọt.
Nhưng chẳng còn sức để đẩy nó ra.
Khóe mắt tôi lờ mờ thấy bố quay sang nhìn, rồi lại nhanh chóng quay đi, cúi xuống hôn lên má mẹ kế: "Hai chị em tình cảm thật đấy."
Nước mắt tôi cứ thế rơi.
Đoạn đường mà ngày thường chỉ mất ba giây.
Giờ lại khó khăn như bước qua vực thẳm.
Tôi nhìn lên đồng hồ.
11:59.
Chỉ còn đúng một phút.
Đúng lúc em kế lại nhấc người lên.
Tôi gom hết sức, đẩy mạnh một cái, rồi lăn lộn bò vào kho, chốt cửa lại.
Ngay sau đó, chuông điểm mười hai giờ vang lên.
12
Tôi mệt mỏi, nằm bẹp bên cánh cửa, lắng nghe.
Chờ đợi tiếng la hét thảm thiết khi trăm quỷ xé xác bọn họ.
Nhưng từng giây trôi qua.
Trong phòng khách vẫn chỉ còn tiếng cười nói chuẩn bị ăn cơm.
Không có gì khác lạ.
Bình luận bắt đầu nhốn nháo.
[??? Sao lại thế? Ác quỷ đâu rồi?]
[Tôi vừa thấy mẹ kế dán bùa vàng lên giường cả hai phòng ngủ, có lẽ bùa đó chặn được quỷ?]
[Đùa sao, bùa thường làm sao ngăn nổi trăm quỷ?]
[Không, bùa đó không phải bùa thường đâu. Trước khi lên lầu, mẹ kế giết mười con chó hoang, ngâm bùa trong máu chó. Lại còn đặt hai chậu máu chó ở giữa giường để trấn áp.]
[Khốn nạn thật, sao ác độc đến vậy! Muốn bọn chúng chết ngay bây giờ!]
Đúng lúc đó, một dòng bình luận đỏ chót nổi bật lên.
[Tôi là vvvvip, báo tin nhé: vẫn còn cách trừng phạt chúng nó. Để cô bé này – nhân vật chính của mấy người – gỡ bùa đi, ác quỷ sẽ ùa ra.]
[Cút! Mày là tay trong của bên ác à? Gỡ bùa thì cô bé bị quỷ giết đầu tiên còn gì!]
Bình luận đỏ phản bác:
[Não mày đặc keo à? Cô bé chỉ cần tìm được bùa trấn hồn, cầm theo mà đi gỡ bùa, ma nào dám động vào.]
Bình luận khựng lại một chút.
[Nghe cũng đúng… nhưng đống đồ lộn xộn thế kia, biết tìm bao giờ?]
Bình luận đỏ: [Tôi đã bảo là vvvvip mà, bật mí luôn: trong ngăn kéo giữa bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ.]
Tôi lập tức xác định vị trí cái bàn gỗ hơi sờn cũ.
Dưới đó đúng là có ba ngăn kéo.
Tôi vừa lết, vừa bò đến.
Tôi phải tìm ra bùa trấn hồn.
Phải khiến bọn chúng chết ở đây, báo thù cho mẹ.
Nhưng khi mở ngăn kéo ra.
Nhìn thứ bên trong.
Tôi chết lặng.
13
Chẳng có bùa vàng nào cả.
Chỉ là một mẩu giấy đen hình chữ nhật phủ bụi.
Ngoài ra chẳng còn gì khác.
Trên giấy đen thậm chí không vẽ nổi một chữ bùa chú.
Bình luận nổ tung:
[Khốn kiếp! Dám lừa tụi mình! Bùa gì lại màu đen?]
[Đúng rồi! Giờ này còn đùa giỡn!]
Tôi kiệt sức ngồi phịch lên đống đồ cũ.
Cơn đau làm mắt tôi mờ dần.
Khi tôi sắp ngất đi. mẩu giấy bất ngờ chạm vào máu trên tay tôi.
Nó như hút máu, bám chặt lên vết thương, tham lam nuốt từng giọt.
Tôi hoảng hốt, toan giật ra.
Nhưng mẩu giấy như có ý thức, dính chặt lấy tôi.
[Má ơi, giấy này bị quỷ đói ám chắc, còn hút máu người!]
[Hu hu, cô bé vốn đã yếu lắm rồi, giờ chắc tiêu luôn!]
Tôi sợ muốn chết, nhưng khi máu chảy ra, tôi lại thấy cơn đau nhức toàn thân dịu đi.
Đúng lúc đó, bình luận đỏ xuất hiện:
[Hốt hoảng gì! Bùa trấn hồn là do Diêm Vương phát cho người đi dẫn hồn, sao giống bùa vàng bình thường được!]
[Cô bé đang cầm đúng bùa trấn hồn đấy, chỉ cần hút máu người, bùa sẽ khai mở. Nhìn đi, trên mặt giấy đã hiện chữ bùa chú rồi!]
Tôi vội nhìn. Quả thật, trên giấy đen giờ lấp lánh từng nét bùa đỏ ánh vàng.
Cùng lúc, bên tai tôi vang lên tiếng thì thầm trong trẻo.
[Ghi nhớ kỹ, đây là chú ngữ để điều khiển bùa trấn hồn.]
[Sao tôi không nghe được gì?]
[Phải vvvvip mới nghe được hả? Tôi cũng muốn nghe!]
[Có ai biết cách đăng vvvvip không? Cho xin hướng dẫn!]
14
Tôi học thuộc cực nhanh.
Đọc vài lần trong đầu, chú ngữ lập tức như in sâu vào óc, chỉ cần nghĩ đến là có thể niệm ra.
[Giờ thì tốt rồi! Mau ra gỡ bùa đi, giết sạch lũ cặn bã ấy!]
[Đúng! Báo thù cho mẹ cô!]
[Cả cho mười con chó tội nghiệp nữa!]
Đèn đường ngoài cửa chớp tắt chớp tắt.
Gió lạnh rít qua cửa sổ.
Tôi siết chặt sợi dây chuyền mẹ để lại.
"Tôi nhất định sẽ báo thù."
Nhưng mẹ kế lại xông vào trước. Tay bà ta ôm chiếc hộp gỗ tím sẫm, gào lên:
"Ai cho mày mang tro cốt vào đây!"
"Mày muốn rước xui xẻo vào nhà hả!"
Nói xong, bà ta giơ cao hộp, định đập xuống đất.
Tôi chết điếng.
Bà ta đang cầm hộp tro cốt của mẹ tôi.
Sau khi mẹ mất, mẹ kế vì tiết kiệm đã gửi mẹ vào ngăn tủ rẻ tiền nhất của nhà tang lễ.
Tôi từng nhìn thấy một gian phòng mười mét vuông, chất hàng trăm, hàng nghìn hũ tro cốt chen chúc.
Tôi không dám nghĩ, người phụ nữ cao ráo, xinh đẹp như mẹ phải ở nơi chật hẹp tăm tối đó mãi mãi, chắc sẽ đau khổ lắm nên tôi lén đem mẹ về.
Chỉ là chưa kịp tìm chỗ an táng đàng hoàng, đã phải dọn nhà.
Thấy hành động của mẹ kế, tôi gần như lao người tới.
Nhưng vẫn chỉ kịp nhìn mẹ vỡ tan tành ngay trước mắt, tro cốt tung tóe khắp sàn.
15
Ngoài cửa sổ, gió gào rú đập mạnh vào khung kính.
Cơn căm hận ngút trời khiến tôi lao đến xô ngã mẹ kế xuống sàn.
Tôi ngồi đè lên bà ta, túm tóc đập mạnh đầu bà ta xuống nền.
Tôi đã nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác.
Tại sao bà ta vẫn cứ phải dẫm nát giới hạn của tôi?
Tại sao đến khi mẹ tôi đã chết rồi, bà ta vẫn không chịu buông tha!
Cú tấn công đột ngột của tôi khiến mẹ kế và bố tôi sững sờ.
Bởi trong mắt họ, tôi chỉ là đứa con gái vô dụng, bị đánh không dám đánh lại, bị chửi không dám cãi.
Bố tôi hốt hoảng lao lên định kéo tôi ra.
Nhưng tôi chẳng còn cảm giác đau đớn khi ông ta giáng cú đấm lên người.
Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ: Giết.
Giết hết bọn họ ngay lập tức!
Mãi cho đến khi đầu tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi mới nhận ra bùa trấn hồn trong túi đang nóng rát như thiêu.
Bình luận cũng sốt ruột:
[Dừng lại đi cô bé! Đánh tiếp sẽ bị giết mất!]
[Đúng vậy! Em có thể điều khiển trăm quỷ, sao lại mất kiểm soát vào lúc này?]
Khi sức cùng lực kiệt.
Tôi bị mẹ kế trói chặt dưới gầm bàn ăn trong phòng khách.
Bà ta vứt con dao cho bố tôi, giọng lạnh lùng: "Tôi đã cho ông quá nhiều cơ hội rồi, hôm nay nếu ông không giết nó, thì chúng ta ly hôn."
Thấy bố tôi chần chừ, bà ta nhếch mép:
"Tôi đứng đây, nhìn ông chọn. Ông chọn ai."
Phòng khách im phăng phắc.
16
Bỗng tiếng đập mạnh vang lên từ phòng ngủ.
Mẹ kế mặt biến sắc, vội vàng chạy qua.
Bình luận thở phào:
[Chắc là trăm quỷ cảm nhận được bùa trấn hồn, nên bắt đầu nổi giận rồi.]
Máu chó đặt giữa giường bị rung động mạnh đến nỗi đổ ra quá nửa.
Dưới gầm giường, như thể có thứ gì to lớn đang điên cuồng húc lên.
Không khí lạnh buốt lan khắp phòng.
Bố tôi bước theo sau, vừa thấy cảnh đó đã hoảng hồn: "Chuyện gì vậy? Sao lại đặt máu lên giường?"
Mẹ kế đè chặt chậu máu, gắt: "Hỏi lắm thế, ngậm miệng lại đi!"
Bà ta lẩm bẩm: "Rõ ràng tao đã làm y như lời đạo sĩ, sao vẫn thế này?"
Ánh mắt bà ta nhanh chóng đanh lại, nhìn tôi chằm chằm.
"Có phải mày giở trò không? Định dọa bọn tao hả?"
Giọng bà ta càng lúc càng khinh khỉnh.
"Nếu thật sự có ma, thì mẹ mày chết thảm như thế, nó phải về tìm tao từ lâu rồi chứ, chứ sao để tao bắt nạt mày đến giờ?"
Bà ta hất mạnh chậu máu vào người tôi.
"Tao cho mày đi gặp con mẹ chết thối của mày luôn!"
Nhưng đúng lúc máu chó biến mất.
Sàn giường nứt toác, mảnh gỗ bay lên quệt rách trán bà ta, tóe máu.
Thứ gì đó bên dưới chuẩn bị lao ra.
Mẹ kế thật sự sợ hãi.
Bà ta đè chặt tấm bùa vàng, hét lên với bố tôi: "Mau chạy vào nhà tắm, bê chậu máu chó tôi chuẩn bị sẵn ra đây!"
Thấy bố tôi còn đứng đực ra, bà ta gào lên:
"Dưới này là ma đấy! Máu chó để trấn quỷ! Không mang ra, hôm nay cả nhà chết hết!"
Vừa dứt lời, em kế quỳ sụp xuống, run lẩy bẩy:
"Mẹ ơi… con… con không biết máu đó để trấn quỷ… Con ăn cơm xong… con… con lấy pha bột mì chơi mất rồi."
Nó lôi ra một bát bột nhão đỏ sẫm.
"Giờ… còn dùng được không ạ?"
Bố tôi tái mét, vội chộp lấy chìa khóa:
"Tôi chạy xuống cửa hàng thú cưng mua chó ngay!"
Mẹ kế gần như phát điên: "Ông về thì muộn rồi!"
Bà ta ngẩng đầu ra lệnh: "Kéo con tiện nhân đó lại đây, lấy máu nó hòa vào máu chó."
Thấy bố tôi khựng lại, bà ta rít lên: "Máu chó thuộc dương, máu người thuộc âm. Con bé này mệnh sát, mẹ nó chết thảm, máu nó biết đâu lại trấn được!"