Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Tủi nhục và tuyệt vọng

2. "Ngọc Nhi, Hạo Ca tìm cậu kìa" - Một người trong đám bạn của Thừa Hạo lay vai tôi một cách mạnh bạo, chẳng cần nhìn tôi cũng biết ánh mắt anh ta đang nhìn tôi như thế nào, khinh thường và chế giễu. Ngô Thừa Hạo là con trai út của một đại lão trong giới kinh doanh, quyền lực do đế chế kinh doanh của cha cậu ta tạo ra có thể dễ dàng thao túng các chính trị gia, hay đơn giản hơn, ông ta nắm cái Thượng Hải trong tay như chơi một bàn cờ. Và tôi, một đứa học sinh nghèo lại là bạn gái của đứa con trai út nhà đó, và tất cả ánh mắt của học sinh trong trường này đều khinh thường và chế giễu tôi, nhất là đám bạn của anh ta.

Chỉ vừa bước lên sân thượng thôi là tôi đã cảm giác bầu không khí nơi này có chút kì lạ, ánh mắt mong chờ của mọi người dán chặt vào tôi. Ngồi chính giữa là bạn trai tôi, Ngô Thừa Hạo, và... đàn em khóa dưới, Trịnh Lâm Thư, cô ta đang khóc nức nở trong lòng bạn trai tôi.

"Ngọc Nhi" - giọng nói trầm khàn của Thừa Hạo vang lên khiến tôi giật mình, chưa kịp làm gì, phía sau có người đã đá vào sau đầu gối tôi khiến tôi quỳ rạp xuống đất - "Ah"

"Các cậu làm gì vậy?" -

"Xin lỗi Thư Thư đi" anh ta thản nhiên lên tiếng mặc cho tôi đang quỳ.

"Sao cơ? Tôi làm gì mà bắt tôi xin lỗi?"

"Hahaha" tiếng cười vang lên, là một người bạn của Thừa Hạo "Ngọc Nhi à, trông cô thì ngây thơ, không ngờ tâm địa của cô lại độc ác đến vậy. Cô vậy mà dám thuê người cưỡng h.i.ế.p Lâm Thư. Cô có phải con người không vậy?"

"Sao cơ, anh nói gì tôi không hiểu gì cả"

"Không phải chối nữa đâu, nếu không có tôi thì Lâm Thư đã gặp chuyện rồi"

"Tôi không biết gì cả, chuyện này không phải tôi làm"

Cùng với vẻ mặt bàng hoàng của tôi là nụ cười khiêu khích của Lâm Thư và sự lạnh nhạt của Thừa Hạo. "Nếu em dập đầu xin lỗi Thư Thư một trăm lần, anh sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra"

"Tôi không xin lỗi, chuyện này không phải là tôi làm"

"Chị Nhi à, em biết tất cả là lỗi của em, là tại em không quen ai ở đây cả nên có chút dựa dẫm vào anh Thừa Hạo, là em sai n-nhưng sao chị có thể thuê người làm nhục em"

"Nếu không có anh Thừa Hạo, có lẽ hức, có lẽ em đã chẳng dám sống, hức em... em xin lỗi chị"

Lâm Thư bật khóc ôm mặt chạy khỏi sân thượng, và thứ đang đối diện với tôi là ánh mắt xem trò vui của mọi người cùng sự lạnh lẽo trong mắt Thừa Hạo

"Anh đã nói rất nhiều lần rồi, anh chỉ coi cô ấy là em gái, nếu em không chịu dập đầu xin lỗi cô ấy thì tự lo cho bản thân mình đi"

"Chừng nào suy nghĩ kĩ, đến xin lỗi Thư Thư thì hẵng nói chuyện với anh, Nhốt cô ấy vào nhà kho của trường đi"

Dứt lời anh ta bỏ đi để tôi lại với đám bạn của mình, mặc cho tôi có gào khản cả cổ thì bọn họ vẫn không tin, 2 người bạn của anh ta kéo tôi từ trên tầng thượng xuống, đi qua các dãy lớp học, họ còn kể câu chuyện đó ra khiến tôi như một kẻ tội đồ sắp bị xử trảm.

Ngô Thừa Hạo biết tôi bị chứng sợ không gian kín, và cách anh ta trừng phạt tôi là nhốt tôi vào căn nhà kho không còn sử dụng của trường, căn nhà kho với bốn bức tường và cánh cửa đóng chặt đến nỗi chẳng lọt được vào một khe sáng. Và điều tồi tệ tôi không nghĩ tới đã xảy ra. "Các cậu làm gì vậy, buông tôi ra, mau buông tôi ra"

"Đừng sợ, Hạo Ca dặn bọn tôi phải chăm sóc cho cậu thật kĩ"

"Ngoan đi, tôi sẽ không làm cậu đau đâu"

"Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với"

"Hét đi, hét thật to vào, xem ai sẽ đến đây nhé"

Cùng với tiếng hét của tôi là tiếng xé đồ vang lên trong căn phòng, tiếng cười khoái chí của 2 kẻ phía trên nghe thật chói tai. bàn tay của chúng lần mò khắp cơ thể tôi, thật kinh tởm. Tôi không còn sức để hét nữa, chỉ biết nằm đó mặc chúng làm gì thì làm, thứ dơ bẩn đó cứ đụng chạm vào người tôi, những dấu hôn khiến tôi phát tởm.

Sau khi xong việc chúng ném tôi vào bãi phế liệu sau thành phố, tôi mệt rồi...tôi không muốn chơi trò chơi này nữa.

3. Tối hôm đó tôi gửi tin nhắn chia tay cho Thừa Hạo,

anh ta không xem,

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận