Mãi đến sáng hôm sau anh ta mới gọi cho tôi. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng ấy - "Anh nghe hai người kia nói rồi, em hãy ở nhà một thời gian để dưỡng thương đi, anh sẽ báo lại với nhà trường. Còn bài thi đạt giải môn Vật lý của em cũng viết tên Thư Thư vào đi, coi như quà em tạ lỗi. Anh và Thư Thư sẽ coi như không có chuyện đó, sau khi em khỏe anh sẽ đến tìm em."
Chẳng để tôi nói thêm, anh ta liền cúp máy, vẫn như mọi khi. Anh ta tưởng làm vậy tôi sẽ lại ngoan ngoãn làm con cún quấn theo anh ta hàng ngày, nhưng lần này tôi chán rồi, giải thưởng tôi không cần, anh ta tôi cũng không cần.
Từ ngày hôm sau, tôi nhận thêm việc làm, làm ở quán ăn cả ngày, sự bận rộn khiến tôi quên đi những chuyện đó. Và tôi cũng có một vị khách quen. Một ông chú, nói là ông chú nhưng vẻ ngoài được chăm chút rất tỉ mỉ, trông chỉ tầm 30. Một ông chú điển trai, mặc vest sang trọng nhưng mỗi thứ Ba, thứ Năm hàng tuần lại đến quán súp vỉa hè tôi đang làm thêm để ăn. Mỗi lần chú ta đến đều sẽ có hai vệ sĩ đứng canh ngoài cửa khiến khách chẳng dám vào quán tôi, nhưng chủ quán lại không cáu gắt mà còn rất thân với chú ta.
Hôm đó sau khi hết ca làm, chủ quán đã gọi tôi lại: "Ngồi xuống đây đi."