Anh ta sững lại, rõ ràng không muốn đưa, còn cười cợt nói:
"Vợ à, em cần điện thoại anh làm gì?"
"Có gì cần thì anh làm giúp em là được mà."
Cả buổi chiều tôi đã bình tĩnh lại.
Tôi cười lạnh hỏi lại:
"Em chỉ muốn tự xem, không được sao?"
"Chẳng lẽ anh ngoại tình, có bí mật riêng nên không muốn cho em xem?"
Thấy tôi cứng rắn, cuối cùng anh ta cũng đưa điện thoại.
Tôi mở ngay mục kê khai thuế – con số hiện ra giống hệt như tôi thấy lúc chiều.
Chồng tôi tưởng tôi chỉ xem tin nhắn, nhưng khi thấy tôi như vậy thì lập tức hoảng hốt, vội vàng giật lại điện thoại.
Tôi quay sang nhìn anh ta, thấy bộ dạng lúng túng của anh ta thì buồn cười, tôi hỏi:
"Sao em không biết lương anh tăng lâu rồi, bây giờ đã bốn vạn, mỗi tháng chắc dư được ba vạn nhỉ?"
"Vì sao phải giấu em?"
"Anh đã lừa em bao lâu rồi? Anh không có chút lương tâm nào sao?"
Anh ta thấy tôi tức giận, liền mở miệng biện hộ:
"Anh chỉ đang thử em thôi, chẳng phải tiền vẫn đủ tiêu đấy sao?"
"Hơn nữa, em cũng không hỏi mà."
"Tiền để ai giữ chẳng như nhau."
Nghe đến đây tôi không thể ngồi yên nữa – thử tôi?
Anh ta lấy quyền gì mà thử tôi?
Nếu tôi ham tiền, thì ngày đó đã chẳng lấy anh ta.
Thấy bộ dạng vẫn không thấy sai của anh ta, tôi quyết định, lạnh lùng nói:
"Tôi muốn ly hôn."
"Cuộc sống này tôi không chịu nổi nữa rồi."
Chồng tôi nghe tôi nói muốn ly hôn thì lập tức từ chối:
"Có chuyện gì to tát đâu, sao lại đến mức ly hôn?"
"Tôi không đồng ý."
"Cô không nghĩ đến con gái chúng ta à? Cô nỡ để nó lớn lên trong gia đình đơn thân sao?"
"Ly hôn rồi, con theo ai?"
Tôi nhìn vẻ mặt hoảng hốt hiện tại của anh ta, chỉ cảm thấy nực cười:
"Đơn thân á? Có anh với không có thì khác gì nhau?"
"Anh đã từng thật lòng quan tâm nó chưa?"
"Ly hôn xong, con theo tôi."
Chồng tôi cười lạnh, chỉ vào tôi mắng:
"Theo cô á? Cô nuôi nổi con với cái mức lương bèo bọt đó sao?"
"Tôi cực khổ kiếm tiền nuôi cả nhà, có chút tiền thì sao?"
"Cho cô một nghìn, cô tiêu hết một nghìn – tôi làm sao yên tâm đưa tiền cho cô chứ?"
Nghe vậy, tôi phản bác:
"Nuôi cả nhà á? Mỗi tháng ba nghìn mà cũng gọi là nuôi cả nhà?"
"Trong ba nghìn đó còn có tiền sinh hoạt của anh đấy!"
"Anh hỏi sao lương tôi thấp? Sau khi sinh con gái, tôi một mình chăm con."
"Để lo cho nhà, tôi phải tìm việc có nhiều thời gian rảnh."
"Giờ anh có tư cách gì mà nói tôi?"
Chồng tôi bị tôi phản bác đến đỏ mặt tía tai, thấy tôi nói nghiêm túc, không tranh luận nữa mà muốn dùng chiêu "im lặng để xoa dịu", ngồi xuống sofa chơi điện thoại, làm như tôi phát điên một lúc rồi sẽ nguôi.
Dù tôi nói gì, anh ta cũng làm như không nghe thấy – dù sao cũng không chịu ly hôn.
Những ngày tiếp theo trôi qua một cách yên ả kỳ lạ.
Anh ta không chịu ly hôn, nên tôi buộc phải nghĩ cách ép anh ta phải ly hôn.
Từ đó, tôi bắt đầu thay đổi.
Không còn chi li tính toán.
Không dọn dẹp nhà cửa.
Không quan tâm đến anh ta.
Cũng không nấu ăn nữa.
Mỗi ngày tôi đều trang điểm, mặc váy đẹp, đến rất khuya mới về nhà.
Trần Minh nhanh chóng ngửi ra có gì đó bất thường, anh ta bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.
Chỉ cần tôi về muộn nửa tiếng, là anh ta tra hỏi nửa ngày.
Chỉ cần điện thoại tôi kêu lên, tai anh ta lập tức dựng đứng.
Anh ta cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, có lần còn chặn tôi lại trước khi ra cửa, giọng điệu đầy ẩn ý hỏi:
"Dạo này em đi đâu vậy? Tiền ở đâu ra mà tiêu?"
"Ba nghìn thì sao đủ cho em tiêu xài kiểu đó?"
Tôi nhìn anh ta như nhìn một người xa lạ, cười rồi đẩy tay anh ta ra, đáp:
"Anh quản được tôi à? Trước giờ anh có bao giờ hỏi tôi ba nghìn đủ sống không? Giờ hỏi làm gì?"
"Tôi không tham tiền của anh, chẳng phải anh nên vui mừng à?"
Nghe tôi nói vậy, anh ta cuối cùng cũng không chịu nổi, hét lên những lời anh ta đã nhịn lâu:
"Có phải em có người đàn ông khác rồi đúng không?"
Tôi khẽ cười, thờ ơ nhìn anh ta, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
"Tôi có tìm ai thì liên quan gì đến anh?"
"Không phải anh từng nói sống như vậy cũng tốt lắm rồi à?"
"Anh không cho tôi, tôi đi tìm người khác thì sao?"
"Nếu không vừa lòng thì ly hôn đi, là anh không muốn ly hôn, chứ đâu phải tôi van xin anh đừng ly hôn."
Sắc mặt Trần Minh tái mét, nhưng vẫn không chịu chấp nhận chuyện ly hôn.
"Ly hôn thì không được. Ngoại tình cũng không được."
"Cùng lắm anh mỗi tháng đưa thêm vài nghìn."
"Anh hứa sau này sẽ không lừa em nữa."
"Thôi mà, đừng làm ầm lên nữa."
Thấy anh ta nói vậy, lại còn ra vẻ như tôi được lợi, tôi chẳng còn lời nào để nói, đẩy anh ta ra rồi quay người rời đi, không thèm dây dưa nữa.
Muộn rồi, ván đã đóng thuyền.
Tôi bây giờ sao còn có thể tin anh ta?
Nếu không phải tôi tự phát hiện, anh ta còn định giấu tôi đến bao giờ?