Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ngoại Tình Để Ép Ly Hôn

Nghĩ đến đây, tôi chỉ thấy căm hận.

Hận anh ta phản bội tôi.

Hận bản thân mình nhìn nhầm người.

Tôi cố ý hẹn bạn đến khách sạn chơi trong ngày. Khi Trần Minh đến nơi, anh ta tận mắt thấy tôi và một người đàn ông ôm nhau.

Tôi từ từ bước xuống giường, nhìn anh ta như đang xem trò cười, tôi hỏi:

"Anh đến làm gì?"

Trần Minh tức điên, chỉ tay vào chúng tôi, mắng:

"Còn hỏi làm gì? Tôi không đến thì cô định ngủ với nó à?!"

Tôi hừ lạnh, cười đáp:

"Chưa có mà. Tôi chỉ đang thử xem anh có tin tôi không thôi."

"Đồ khốn, cô cố tình!"

"Hắn là ai? Cô tìm ở đâu ra? Tôi có điểm nào thua hắn?"

Tôi nhướng mày, cười khẩy, giọng đầy mỉa mai:

"Anh nên soi gương đi. Ly hôn đi, anh không đáng – đồ yếu kém."

Mặt Trần Minh tức thì đỏ bừng như gan heo, trán nổi gân xanh.

"Con đàn bà trơ trẽn, dám cắm sừng tôi!"

Anh ta lao đến, giơ tay định đánh tôi.

Nhưng tay chưa kịp giáng xuống thì đã bị người đàn ông bên cạnh tôi tóm chặt.

Anh ta như xách một con gà con, đè Trần Minh ngã xuống giường.

Sự phản kháng của Trần Minh chẳng có tác dụng gì trước một huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp.

Anh ta giống như một con cá bị quăng lên bờ, vùng vẫy vô ích, cuối cùng bị đè chặt xuống tấm nệm mềm của khách sạn, mặt vùi luôn vào trong.

Miệng anh ta phát ra những tiếng chửi rủa mơ hồ, pha lẫn tiếng khóc ấm ức.

"Buông tôi ra! Lũ chó các người!"

Tôi phẩy tay trước mặt anh ta, cười nhạt:

"Tôi nói rồi mà, anh không làm nên trò trống gì đâu."

Trần Minh trừng mắt nhìn tôi, không thể tin nổi, trên mặt toàn là sự nhục nhã.

Tôi ra hiệu cho huấn luyện viên đánh cho anh ta một trận ra trò.

Đảm bảo đau cơ ê ẩm, nhưng không để lại dấu vết rõ ràng.

Xem đủ rồi, tôi mở miệng:

"Đủ rồi, thả anh ta ra đi."

Huấn luyện viên lập tức buông tay, lui về sau một bước, đứng canh bên cạnh tôi như vệ sĩ.

Trần Minh bật dậy, thở hổn hển như cá mắc cạn.

"Cô muốn thế nào nữa đây?"

"Ly hôn."

Tôi dứt khoát thốt ra hai chữ đó.

Tưởng đến nước này rồi anh ta sẽ chịu ly hôn.

Nhưng không, anh ta vẫn không đồng ý.

Tôi tìm bạn thân để trút bầu tâm sự.

Bạn tôi mắng tôi ngu, bảo rằng trong mắt Trần Minh, tôi chẳng khác nào một osin miễn phí suốt bao năm nay.

Sau ly hôn, với ba nghìn tệ, làm gì tìm được ai ngu như tôi – vừa trông con, vừa làm việc nhà, còn mang cả tiền mình phụ giúp anh ta.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận