Menu
Chương trước Mục lục

Bệnh Tương Tư

Tam hoàng tử nói: "Ta vốn tưởng rằng nàng muốn thu hút sự chú ý của ta. Bây giờ mới phát hiện, nàng thật sự là một cô nương đặc biệt, trái tim ta nhói đau khi nghĩ đến chuyện nàng không thích ta".

Ta nói: "Tam điện hạ ngài cứ nói ra đi! Thích thì đi tỏ tình."

Tam hoàng tử nhíu mày nói: "Quá đường đột."

Ta nói: "Vậy thì đừng tỏ tình."

Tam hoàng tử nói: "Trái tim ta đau."

Ta nói: "Tỏ tình."

Tam hoàng tử nói: "Quá đường đột."

Ta nói: "Đừng tỏ tình."

Tam hoàng tử nói: "Trái tim đau."

Ta:......

Tam hoàng tử nói: "Nàng ấy và Lục đệ ta thân thiết, nàng ấy thích Lục đệ của ta."

Ta nói: "Điện hạ, Lục hoàng tử có bệnh, Tần tiểu thư sẽ không thích hắn."

Tam hoàng tử nói: "Tần thái y, Lục đệ ta chỉ có bệnh trước mặt nàng. Ở trước mặt các cô nương khác, hắn luôn phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn có thừa."

Tam hoàng tử vừa dứt lời, thị vệ của Lục hoàng tử lại lôi Lục hoàng tử xông vào phòng khám của ta.

Thị vệ nói: "Tần thái y không xong rồi! Lục hoàng tử lại sinh bệnh!"

Lục hoàng tử phía sau hắn y phục đen thui, trên khuôn mặt anh tuấn đeo một miếng bịt mắt, chỉ lộ ra một con mắt phải, tay trái quấn chặt băng vải. Tạo hình rất khác biệt, có một không hai.

Ta và Tam hoàng tử cùng há hốc mồm.

Ta liếc xéo Tam hoàng tử một cái, nói đùa: "Phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn có thừa đây sao?"

Tam hoàng tử chắp tay nói: "Tần thái y, ta có việc đi trước đây."

Ta nói: "Đeo cái đó làm gì, tháo xuống cho ta."

Lục hoàng tử nói: "Người phàm không thể thấy được mắt thần của Tà Vương ta."

Ta nói: "Điện hạ tới đây có việc gì?"

Lục hoàng tử nói: "Ta là sứ giả công lý, chính là ý trời cho ta biết, nơi này có hắc ám đang ăn mòn."

Ta:......

Thị vệ khẩn thiết nói: "Tần thái y, điện hạ nhà chúng ta còn có thể cứu không?"

Mặt ta không đổi sắc nói: "Lục hoàng tử không có bệnh, hắn là một nghệ thuật gia."

Thị vệ hỏi: "Nghệ thuật thế nào?"

Ta thản nhiên nói: "Hơn hai mươi tuổi bị bệnh hoang tưởng cấp tính, ta nguyện gọi là nghệ sĩ lớn dẫn dắt phong trào phục hưng."

Ta nói: "Mời Lục điện hạ về."

Lục hoàng tử nói: "Ta không về, ta có bệnh."

Ta nói: "Ngài không có bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta có bệnh."

Ta nói: "Ngài không có bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta có bệnh."

Ta nói: "Ngài không có bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta không có bệnh."

Ta nói: "Ngài có bệnh."

Lục hoàng tử thản nhiên ngồi xuống, cười nói: "Tần thái y, đây là nàng nói đó."

Ta nói: "Ừm."

Lục hoàng tử bệnh hoang tưởng cấp tính, đến nhanh, đi cũng nhanh, thời gian phát bệnh ngắt quãng, chủ yếu tập trung vào những thời điểm Tam hoàng tử đến chỗ ta tư vấn tâm lý.

Khi hắn cắt ngang buổi điều trị của ta lần thứ ba, ta không kiên nhẫn nữa: "Lục điện hạ, có thể để ta yên ổn khám bệnh cho Tam điện hạ không?"

Lục hoàng tử lã chã khóc nói: "Thầy thuốc là cha là mẹ, ở chỗ Tần thái y sao lại thiên vị như thế?"

Ta nhẹ nhàng nói: "Cứng."

Lục hoàng tử đỏ mặt nói: "Thân là soái ca, dáng vẻ lê hoa đái vũ của ta quả thật khiến người ta động tâm. Nhưng nàng là một cô nương, có thể dè dặt một chút được không?"

Ta nói: "Nắm tay cứng rồi."

Lúc này, Lục hoàng tử lui về phía sau ba bước.

Vì thế ta siết chặt nắm tay,

Trên giấy chẩn đoán của Lục hoàng tử viết ba chữ to: Bệnh thần kinh.

Gần đây, ta không còn bận rộn như trước nữa.

Nhưng không phải vì Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử gần đây trăm công nghìn việc, không còn dùng tật xấu bịa đặt lung tung để tìm niềm vui cho ta nữa, ta nên vui vẻ an nhàn,

Nhưng dần dần cảm thấy có chút quá an nhàn.

Khi không có bệnh nhân, ta chống cằm, nhìn đám mây bay ngoài cửa sổ ngẩn người. Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt ta,

Thị vệ nói: "Tần thái y......"

Ta nói: "Không xong rồi? Lục hoàng tử lại sinh bệnh?"

Thị vệ lắc đầu, giơ một con chó sữa màu vàng lên.

Nghĩ tới nước láng giềng có một trường hợp Thái tử và Thái tử phi cùng biến thành chó. Có lây truyền từ người sang người không?

Ta quá sợ hãi nói: "Lục hoàng tử cũng biến thành chó?"

Thị vệ nói: "Chó Lục hoàng tử nhặt được, nói cô nương sẽ thích."

Ta ôm lấy con chó, chó con ấm áp, không hề phòng bị chui vào lòng người. Lòng tôi chợt dịu lại, ấm áp nói: "Hiếm khi Lục điện hạ có lòng, thay ta cảm tạ ngài."

Thị vệ gật gật đầu, nhón chân chạy đi.

Ta ôm con chó, phát hiện trên cổ nó có một miếng thẻ bài phản quang,

Có lẽ là Lục điện hạ phòng ngừa nó lạc đường,

Đã thẻ trước cho nó thay ta.

Ta thầm nghĩ: Lúc Lục điện hạ không phát bệnh đúng là rất tỉ mỉ.

Vừa nghĩ như vậy, vừa híp mắt nhìn chữ điêu khắc trên miếng thẻ bài của chó con, trên đó khắc ba chữ nhỏ lấp lánh: Tam điện hạ!

Con chó ta ôm là Tam điện hạ, mặt đen thui.

Lại qua vài ngày, Tam điện hạ lại đến.

Ta nghĩ hắn đến tái khám bệnh tương tư: "Tam điện hạ, tình hình gần đây thế nào?"

Tam hoàng tử mặt mang ưu thương nói: "Không tốt lắm."

Ta nói: "Không tốt như thế nào?"

Hắn nói: "Ta nghe chút tin tức nhỏ: Lục đệ của ta sắp đính hôn với Tam tiểu thư rồi."

Trong lòng ta trầm xuống, bình tĩnh cất tiếng: "Mấy năm trước Lục điện hạ cự tuyệt một đống khuê tú trong kinh thành cầu hôn ngài, còn cố ý tìm ta khám chứng sợ hãi trước hôn nhân, sao lúc này lại muốn thành thân?"

Tam hoàng tử nói: "Tần thái y, ta biết nàng thích Lục đệ, nhất thời không tiếp nhận được cũng là chuyện bình thường."

Ta trấn tĩnh nói: "Ai nói ta thích ngài ấy, ta chỉ lo bệnh tình của ngài ấy không thích hợp thành thân."

Tam hoàng tử nói: "Vậy nàng mỗi lần biết rõ là Lục đệ giả bệnh, còn nghiêm túc diễn theo hắn, không phải thích thì là cái gì?"

Ta nói: "Ta có đạo đức nghề nghiệp."

Tam hoàng tử nói: "Nghe nói Lục đệ hiện đang hẹn hò với Tam tiểu thư ở Ngự hoa viên."

Thị vệ của hắn không phải nói Lục hoàng tử gần đây trăm công nghìn việc sao?

Ta đứng lên, vỗ bàn, cả giận nói: "Đi Ngự hoa viên!"

Tam hoàng tử tà mị cười nói: "Nàng thích hắn, Tần thái y, thích thì cứ nói đi, đây chính là nàng dạy ta!"

Ta nói: "Nói hươu nói vượn, ta đi để trị bệnh tương tư của ngài. Tam tiểu thư thành thân, bệnh tương tư của ngài sẽ hết thuốc chữa!"

Tam hoàng tử cùng ta mang theo chó con đi ngự hoa viên,

Còn chưa nhìn thấy bóng dáng Lục hoàng tử cùng người khác hẹn hò, con chó vốn nằm trong lòng ta tên là "Tam điện hạ" liền "Gâu" một tiếng rồi nhảy xuống đất, lắc lư cái mông mập mạp đuổi theo bươm bướm.

Ta đành phải đuổi theo sau nó gọi: "Tam điện hạ - - Tam điện hạ chờ ta một chút!"

Thật vất vả mới túm được gáy nó,

Ta lại ôm nó vào trong ngực: "Bắt được ngươi rồi, sẽ không buông tay nữa!"

Tam hoàng tử đi theo phía sau ta khoan thai nói: "Nàng thật nhanh!"

Ta mới tính lên tiếng, liền thấy Lục hoàng tử ló đầu ra từ bụi cây bên cạnh, vẻ mặt khó có thể tin nói: "Tần thái y, tam ca, các người... các người!"

Tam hoàng tử nói: "Lục đệ, tối hôm qua không phải đã nói, ta thay đệ dẫn người tới đình nghỉ mát, đệ ở nơi đó chuẩn bị tỏ tình sao?"

Ta nói: "Hả?"

Lục hoàng tử nói: "Tam ca, huynh đi quá lâu, đệ liền đến nơi này chờ... Ai biết, ca lại thích đệ muội của mình!"

Ta nói: "Ta còn chưa đồng ý đã thành đệ muội rồi sao?"

Tam hoàng tử nói: "Lục đệ chớ có suy nghĩ lung tung, người ta yêu là tam tiểu thư, nếu không tối hôm qua sao có thể thoả thuận với đệ, ta làm trợ lý của đệ, hỗ trợ dỗ Tần thái y đến ngự hoa viên, đệ làm trợ lý của ta, đi tìm hiểu sở thích của tam tiểu thư?"

Ta nói: "Có ai để ý đến ta một chút không?"

Lục hoàng tử nói: "Huynh chớ ngụy biện, đệ ở phía sau nghe rõ ràng."

Tam hoàng tử hỏi: "Đệ nghe thấy gì?"

Lục hoàng tử nói: "Đệ nghe nàng nói: Tam điện hạ, sau khi ta bắt được chàng, sẽ không buông tay nữa!"

Ta tức giận phun ra chữ "Chết tiệt".

Hai vị hoàng tử này rốt cục cũng ngừng lải nhải, hai gương mặt đẹp trai bức người đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta giơ con chó trong lòng lên, nói: "Lục điện hạ, không phải ngài đặt tên cho con chó này là Tam điện hạ sao?"

Lục hoàng tử nói: "À, cái này..."

Tam hoàng tử nói: "Được lắm, đệ lại bí mật đặt tên hoàng huynh cho chó."

Lục hoàng tử nói: "Còn không phải bởi vì huynh cả ngày quấn quít bên cạnh Tần thái y, khiến đệ thấy phiền sao."

Tam hoàng tử nói: "Vì ta thích Tam tiểu thư nên mới đến chỗ Tần thái y khám bệnh tương tư."

Lục hoàng tử nói: "Vậy con chuột bạch được nặc danh gửi đến nhà tam tiểu thư là của huynh à?"

Tam hoàng tử nói: "Đúng vậy, làm sao đệ biết được?"

Lục hoàng tử nói: "Thẻ bài trên cổ con chuột kia có khắc ba chữ Lục điện hạ, chắc là chuyện tốt Tam ca làm."

Tam hoàng tử nói: "Đó là bởi vì cả ngày đệ đi rất gần Tam tiểu thư khiến ta không vui!"

Lục hoàng tử nói: "Ta và Tam tiểu thư chỉ là bằng hữu. Hơn nữa, lúc trước Tam ca tự nói không thích nàng!"

Tam hoàng tử tức giận nói: "Đệ vô tình vô nghĩa!"

Lục hoàng tử trả lời lại một cách mỉa mai: "Huynh cố tình gây sự!"

Ta:......

Lục hoàng tử quay đầu lại, mặt thay đổi còn nhanh hơn lật sách. Hắn thành thật nói với ta: "Tần thái y, chuyện là như vậy."

Ta nói: "Nói như vậy, ngài và Tam điện hạ tối hôm qua đã thoả thuận hỗ trợ lẫn nhau, ngài ấy giúp ngài ấy theo đuổi Tam tiểu thư, ngài ấy giúp ngài theo đuổi ta?"

Lục hoàng tử nói: "Đúng vậy."

Ta nói: "Cần gì phải phiền ngài ấy, ngài tự mình tới hỏi ta, không phải tốt rồi sao."

Lục hoàng tử nói: "Mỗi lần ta ám chỉ với nàng, nàng đều giả ngu."

Ta nói: "Lần nào?"

Lục hoàng tử nói: "Ta giả bệnh, nàng luôn thờ ơ."

Ta nói: "Muộn thế nào ta cũng đi khám mà."

Lục hoàng tử nói: "Đã lâu ta không đến, nàng cũng chẳng quan tâm."

Ta nói: "Ta đã hỏi Tam hoàng tử, ngài ấy không nói cho ngài biết mà thôi."

Lục hoàng tử nói: "Ta cố ý thân cận Tam tiểu thư, nàng cũng không ghen."

Ta nói: "Chỉ có các ngài có người yểm trợ, còn ta không có sao?"

Lục hoàng tử kinh ngạc nói: "Cái gì!"

Ta khẽ mỉm cười nói: "Ngài nghĩ mình đang ở tầng năm, nhưng thực ra ngài đang ở tầng ba."

Tam tiểu thư, là người của ta.

Tam hoàng tử run rẩy

Lục hoàng tử bị sốc.

Ta nói: "Lục điện hạ, biện pháp giả bệnh theo đuổi thái y của ngài quả thực có bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Lúc ta nói ta có bệnh, nàng lại nói ta không có bệnh. Khi ta nói ta không có bệnh, nàng lại nói ta có bệnh. Tần thái y, rốt cuộc là ta có bệnh, hay là nàng có bệnh?"

Ta nói: "Là ta có bệnh."

Lục hoàng tử hỏi: "Tật bệnh gì?"

Ta nói: "Bệnh tương tư."

Lục hoàng tử nói: "Vậy để ta trị bệnh cho nàng, được không?"

Tam hoàng tử đứng ở một bên xem kịch ngơ ngác ôm chó con ta đặt ở dưới đất, thì thào nói: "Nếu như ta có tội, Phật tổ sẽ trừng phạt ta, mà không phải hai người..."

Hai chúng ta đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử.

Lục hoàng tử chỉ vào Tam hoàng tử nói với ta: "Nhìn huynh ấy đi."

Ta hỏi: "Nhìn ngài ấy làm gì?"

Lục hoàng tử nói: "Nàng xem huynh ấy kìa, giống như một con cún!"

Chương trước Mục lục
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận