Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ung Thư Xấu Hổ

Chương 2: Ung Thư Xấu Hổ

Thị vệ của Lục hoàng tử liền đẩy cửa bước vào, ồn ào nói: "Tần thái y không xong rồi! Lục hoàng tử lại sinh bệnh!"

Nghe vậy, ta chỉ có thể khổ sở nhăn mặt, đi theo thị vệ đến tẩm cung của Lục hoàng tử.

Mới bước vào cửa điện đã thấy hắn sắc mặt hồng hào nằm trên giường bệnh, cất giọng như chuông đồng: "Tần thái y, ta bị bệnh."

Ta thầm nghĩ: "Lại nữa rồi."

Ta chậm rãi xách hòm thuốc bước tới, thầm thì: "Ta thấy ngài quả thật có chút tật xấu..."

Ta nói: "Lục điện hạ, ngài có chỗ nào không thoải mái?"

Lục hoàng tử nói: "Bản điện hạ gần đây tinh thần không tốt, ngủ trễ dậy muộn, ăn cơm luyện kiếm đều mất hứng thú, cũng đi Thái y viện tìm thái y, chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ. Có phải ta sắp c...hết rồi không?"

Hắn cầm lấy tay của ta đặt lên trán mình, một đôi mắt phượng màu hổ phách nhìn chằm chằm vào ta rất chi là chờ đợi.

Ta nói: "Lục điện hạ, triệu chứng lâm sàng không muốn làm việc chỉ muốn làm biếng này của ngài, người bình thường đều có, ở khoa tâm thần bệnh này là bình thường."

Dứt lời, ta mang theo hòm thuốc tính đi, Lục hoàng tử vội ngồi dậy nói: "Chờ một chút! Nàng nói không đúng!"

Ta quay đầu lại nói: "Ngài muốn nói gì?"

Lục hoàng tử nói: "Ta xuống tinh thần quá, công việc cực kỳ trì trệ, chỉ muốn ăn uống vui chơi thôi, dựa theo những triệu chứng này, có lẽ ta bị ung thư lườichây ì, cần phải điều trị kịp thời để tránh tổn thất cho công việc sau này."

Ta hỏi: "Theo ý kiến của điện hạ, nên điều trị bệnh này như thế nào?"

Lục hoàng tử nói: "Nên đốc thúc người bệnh rời giường, uống thuốc nghèo đói và bột deadline, ung thư lười biếng và bệnh chay ì có thể giảm bớt."

Ta vỗ tay nói: "Tốt, điện hạ biết rõ còn cố hỏi, lần sau lại để ta tăng ca khám bệnh, ta sẽ đánh vỡ đầu c...hó của điện hạ."

Lục hoàng tử lại nằm xuống, ho khẽ "khụ khụ."

Ta biết rõ Lục hoàng tử không sợ ta, nhưng vẻ mặt khiêm tốn và hèn nhát này vẫn khá dễ thương. Trong lòng tôi đã nghĩ vậy, nhưng mặt không thay đổi, lên tiếng: "Không có việc gì ta đi trước."

Lục hoàng tử nói: "Nghe nói gần đây tâm tình nàng không tốt, bây giờ có vui vẻ chút nào không?"

Ta nói: "Tạm được, đa tạ điện hạ quan tâm."

Lục hoàng tử nói: "Tần thái y, nàng có thích thứ gì không?"

Ta nói: "Thích c...hó con."

Lục hoàng tử: "Gâu Gâu!"

Ta im lặng.

Lục hoàng tử nói: "Tần thái y, nói cái gì đi, để ta một mình tự biên tự diễn thật xấu hổ."

Ta nói: "Ta đang suy nghĩ."

Lục hoàng tử nói: "Suy nghĩ cái gì?"

Ta nói: "Bệnh c...hó dại có phải là chuyên môn của ta không?"

Lục hoàng tử xấu hổ nói: "Im lặng."

Ta nói: "Nhưng ta đột nhiên phát hiện, có lẽ Lục điện hạ thật sự có bệnh."

Hắn hỏi: "Bệnh gì?"

Ta nói: "Ung thư xấu hổ."

Ngoài Lục hoàng tử, Tam hoàng tử cũng là bệnh nhân thân thiết của khoa tâm thần chúng ta.

Tam hoàng tử ngũ quan tuấn tú sắc sảo.

Ngày thường hắn mím chặt môi với đôi mắt u sầu. Tuy nhiên, do quá tuấn tú nên hắn được rất nhiều nữ nhân yêu mến.

Tam hoàng tử mắc bệnh công chúa, biểu cảm thường thấy là nụ cười quỷ dị.

Lời thoại yêu thích là: "A, nữ nhân."

Ngoài ra, hắn còn mắc bệnh tương tư.

Vị hôn thê của hắn, người đã từng bị hắn ghét bỏ là Tam tiểu thư nhà Tể tướng Tần Bạch Lộ, sau khi rơi xuống, tính tình thay đổi, xé bỏ hôn ước của hai người.

Lúc nàng yêu Tam hoàng tử, Tam hoàng tử chẳng thèm ngó tới.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận