Chương 2: Hành Trình Kinh Hoàng
Tôi vẫn tiếp tục mang cái bình đó đi. Ngay lập tức, tôi thấy trước mặt mình xuất hiện một cái bóng vô cùng kỳ lạ. Nó không ngừng vẫy tay với tôi. Điều này khiến tôi run rẩy, trong lòng không ngừng nghĩ: "Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Và tại sao nó lại vẫy tay với mình?"
Vẫn đang chìm trong sự lo lắng của chính mình, cái bóng đó đã nhào ra, ngay lập tức lao đến chỗ tôi. Trong khi tôi cũng đã quay đầu bỏ chạy, tôi không còn nhớ lời mẹ dặn nữa rồi. Cứ chạy một hồi như vậy, tôi chẳng biết mình đã lạc đến đâu...
Nơi đây, tôi nhìn thấy không gì khác mà chính là bia mộ. Trên đó có tấm ảnh của tôi. Điều đó khiến tôi sợ hãi, ngã xuống đất, cái hũ trong tay cũng rơi ra. Trong đầu tôi không ngừng nghĩ: "Đây... Đây rốt cuộc là gì? Không lẽ mình đã c.h.ế.t rồi sao!"
Vẫn đang chìm trong sự hoảng loạn, ngay lập tức có một người giống hệt tôi xuất hiện ngay bia mộ. Nó nhìn chằm chằm tôi, nở nụ cười đầy quái dị, trong khi những con rắn bắt đầu bò lên từ dưới đất. Nó bắt đầu lao đến chỗ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Thế là với sự sợ hãi, tôi bỏ chạy...
Giờ đây tôi chạy đến một nơi nào cũng không hay. Chốc lát, tôi vấp chân vào một cành cây khiến tôi ngã nhào xuống đất. Tôi cảm thấy rất đau mà không đứng dậy được, trong khi tiếng cười quỷ dị vang lên: "Hahahaha, hôm nay mày phải chết, mày phải đền mạng cho tao!"
Giờ đây trong sự sợ hãi, tôi bắt đầu la hét: "Này, tại sao mày lại muốn g.i.ế.t c.h.ế.t tao? Tao đã làm gì mày chứ? Mày là ai, hãy mau xuất hiện đi!"
Nó cũng bắt đầu xuất hiện. Nó giống hệt tôi. Nó lên tiếng: "Mày đã cướp đi mọi thứ của tao, cướp đi cuộc đời của tao. Và bây giờ mày phải chết!"
Dứt lời, nó khiến tay tôi tự điều khiển, chốc lát đã đưa lên cổ mình mà bóp chặt. Tôi cố gắng vùng vẫy la hét trong sự tuyệt vọng khi nghĩ rằng cái c.h.ế.t đang đến...
Giờ đây tiếng cười khanh khách của nó không ngừng vang lên, với mắt đầy những tia m.á.u nhìn tôi, trong sự hoảng sợ đến tột cùng...
Lúc vùng vẫy kịch liệt giữa sự sống và cái c.h.ế.t thì bỗng nhiên tiếng gà gáy không ngừng vang lên. Tôi cũng chẳng biết nó phát ra từ đâu. Nhưng suy nghĩ cho cùng chắc đó là gà rừng. Điều đó đã khiến tôi may mắn thoát chết, khi nó biến mất tạm thời. Lúc này, tôi cố gắng chạy đến ngôi chùa mà mẹ tôi bảo. Chạy khoảng tầm 10 phút, cuối cùng cũng đã đến nơi...
Tôi thở hổn hển trong sự mệt mỏi, trong khi tôi không ngừng đập cửa chùa mà bảo: "Này, mau mở cửa, hãy mở cửa đi!"
Lúc này, tôi nhìn thấy phía xa xa không ai khác mà chính là người giống hệt tôi. Hắn đang tiến đến một lúc một gần, với nụ cười đắc ý trên môi. Giờ đây cánh cửa chùa vẫn chưa mở ra, tôi cứ tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng may mắn một nhà sư đã xuất hiện, ngay lập tức nắm lấy tay tôi kéo vào trong chùa, đóng chặt cửa chùa...
Giờ đây từ bên ngoài, tiếng gõ cửa không ngừng vang lên. Trong sự hoảng sợ của nhà sư cùng với tôi, tôi hỏi ngài: "Này, rốt cuộc người đó là ai? Tại sao mẹ tôi lại bảo tôi đến chùa này? Và những chuyện xảy ra là gì chứ?"
Nhà sư thở dài, bảo: "Im! Cậu đừng phát ra tiếng động gì hết, đi theo tôi. Tôi nhất định sẽ cứu cậu qua đêm nay. Và sau đêm nay chắc chắn nó sẽ không làm được gì nữa..."
Thế là tôi nghe lời nhà sư. Chốc lát, ông ấy kéo tôi đi. Sau một lát đã kéo tôi đến một cái giếng, ông ấy bảo: "Này, hãy nấp vào đây, thậm chí đừng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu như cái thứ đó có vào, nó gọi cậu cũng không được trả lời. Cứ chờ đợi đến sáng, nó sẽ đi thôi!"
Tôi đồng ý theo lời ông. Thời gian bắt đầu trôi qua, tôi có thể nghe thấy một tiếng ầm. Ngay lập tức từ bên ngoài bước vào không ai khác mà chính là nó...
Cái thứ giống hệt tôi không ngừng tìm kiếm, thậm chí giả giọng người này người kia để có thể gọi tôi ra: "Con trai, mẹ tìm con rất lâu rồi. Con như thế nào rồi? Hãy mau ra đây đi, mẹ có cách để tiêu diệt nó rồi, chắc chắn nó sẽ không làm được gì con đâu!"
"Phải, cha cũng đã có cách tiêu diệt nó. Con hãy mau ra đây đi!"
Tôi nhắm chặt mắt trong giếng, chẳng dám ra bên ngoài một tí nào, trong khi nó tiến đến chỗ chiếc giếng mà bắt đầu gỡ cái thứ che giếng lại. Ngay lập tức, nó cười thật lớn: "Hahahaha, cuối cùng tao cũng đã tìm được mày rồi. Hôm nay mày chỉ còn con đường c.h.ế.t thôi!"
Giờ đây tôi vô cùng hoảng loạn, không biết phải làm sao. Ngay lập tức, nó thò tay xuống, chốc lát đã nắm lấy đầu tôi mà lôi lên. Trong sự sợ hãi đến tột cùng, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi nó: "Không! Hãy mau thả ta ra, hãy mau thả ta ra đi mà!"
Giờ đây sau khi thoát khỏi nó, bởi vì vùng vẫy kịch liệt, tôi leo ra khỏi cái giếng, thậm chí bỏ chạy trong khi nó không ngừng đuổi theo tôi. Hơn hết, tôi chẳng biết làm gì để có thể thoát khỏi nó đây và cũng không biết rõ rốt cuộc nó là gì?