Tôi luôn mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi nhìn thấy một người đàn ông giống hệt tôi. Hắn ta bật cười thật lớn, sau đó dùng tay bóp cổ tôi. Trong sự vùng vẫy đầy sợ hãi, tôi kêu lên: "Không! Làm ơn hãy thả tôi ra! Tại sao anh lại giống tôi? Tại sao anh lại làm như vậy?"
Trong tiếng thở hổn hển, tôi nghe thấy giọng cười ma mị của hắn vang lên, cùng với một câu nói trầm ấm: "Mày đã cướp đi mọi thứ của tao. Tao nhất định sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày, tao sẽ không tha cho mày đâu!"
Hắn hét lên thật lớn, không ngừng bóp cổ tôi. Giờ đây, trong lúc nghẹt thở đến sắp chết, mẹ tôi chạy vào: "Này, có chuyện gì mà con la hét dữ vậy?"
Tôi kể lại tất cả mọi thứ cho mẹ: "Mẹ ơi, tại sao con nhìn thấy một người đàn ông rất giống con? Và hắn ta muốn đòi mạng con?"
Mẹ tôi nghe đến đây thì khuôn mặt có vẻ hoảng sợ, nhưng dường như bà đang muốn giấu một bí mật gì đó. Chốc lát, bà đ.á.n.h trống lảng: "Con à, giấc mơ đó chắc là do con mệt mỏi nên mới mơ thấy thôi. Đêm nay, mẹ sẽ đưa con một cái địa chỉ, con nhất định phải nghe lời mẹ. Và con sẽ thoát khỏi những cơn ác mộng này!"
Nghe vậy, tôi càng trở nên bối rối. Tôi không biết mẹ nói như vậy là có ý gì. Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ, mẹ bảo: "Thôi, bây giờ con hãy đ.á.n.h răng rửa mặt rồi nghỉ ngơi đi. Tối nay mẹ sẽ chỉ con đến nơi này!"
Tôi chìm trong sự bối rối nhưng cũng chẳng biết phải nói gì, khi tôi luôn hỏi mà mẹ không trả lời: "Này, rốt cuộc là có chuyện gì và con phải đi đâu?"
"Con à, con không cần hỏi nhiều làm gì, bởi vì chỉ cần nghe lời mẹ!"
Sau khi đ.á.n.h răng rửa mặt trong sự bất lực, những câu nói kia không ngừng lặp lại trong đầu tôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi quyết định vào phòng xem điện thoại...
Và rồi thời gian cũng dần trôi qua đến tối, lúc nào mà tôi cũng chẳng hay biết. Chốc lát, mẹ tôi bước vào phòng, nhìn tôi và bảo: "Này, thời gian cũng đã đến rồi, mặt trăng đã lên. Bây giờ con hãy làm theo lời mẹ, điều này có thể cứu con đó!"
Tôi hoảng loạn hỏi: "Vậy con phải làm gì đây?"
Bà đưa cho tôi một cái hũ và bảo: "Đây, con hãy cầm nó đi đến ngôi chùa Thiên Sơn ở gần đây, sau đó đưa cho thầy chùa. Với lại, trên đường đi, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con cũng coi như nó không có thật, thậm chí con cũng không được quay đầu lại hay bỏ chạy la hét..."
Tôi nghe đến đây mà sợ hãi đến tột cùng. Vẫn chưa để cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ tôi nắm lấy tay tôi, rồi kéo tôi ra bên ngoài, đóng sầm cửa lại. Tôi không ngừng gõ cửa: "Mẹ! Rốt cuộc những chuyện này là gì? Và tại sao con phải làm điều đó?"
Mẹ tôi trả lời: "Mẹ không muốn nói nữa, con hãy mau rời khỏi đây trước khi con mất mạng!"
Nghe vậy mà tim tôi bắt đầu nhói lên. Tôi chẳng hiểu tại sao mẹ lại nói câu đó? Nhưng vì lý do gì tôi lại mất mạng chứ? Không lẽ bởi tên đàn ông giống hệt tôi trong giấc mơ sao?
Vẫn đang chìm trong những suy tư, thì những cơn gió mạnh thổi đến. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được như có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía tôi. Mẹ tôi ở trong nhà, với sự sợ hãi, nói: "Mau hãy rời khỏi đây đi, bởi vì quá muộn rồi, nếu như sau một tiếng con không đến đó, chắc chắn lúc đó con sẽ c.h.ế.t đấy!"
Tôi bất lực, chỉ có thể nghe theo lời mẹ. Sau đó, tôi bắt đầu rời đi, trong khi những cơn gió rừng không ngừng ùa đến, khiến tôi rùng mình. Còn trong cái hũ đó, tôi bắt đầu nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra...
Đầu tiên chỉ là những âm thanh cốc cốc, như là ai đó đang gõ cái bình từ bên trong. Nó khiến tôi sợ hãi mà muốn ném cái bình ngay lập tức, nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng quyết định giữ cái bình kia mà không làm gì hết...
Thế là tôi tiếp tục bước đi. Đi được nửa chặng đường, trong cái bình đó bắt đầu vang lên những âm thanh kỳ lạ, khi không phải là tiếng gõ bình nữa, mà là một tiếng thì thầm nhỏ, giống như từ cõi âm vọng về, khiến tôi rất lo lắng:
"Trả hãy trả mạng cho tao, mày đã g.i.ế.c c.h.ế.t tao, mày đã cướp đi cuộc sống của tao!"
Tôi trở nên sợ hãi đến tột cùng, ngay lập tức tôi ngã quỵ xuống đất. Cái bình cũng rơi xuống đất theo cú ngã của tôi. Nắp bình mở ra, từ bên trong không là gì khác, mà chính là một cái đầu lâu rơi ra. Thậm chí tôi cũng không biết tại sao, cái đầu lâu đó không ngừng lên tiếng rằng: "Mày đã g.i.ế.c c.h.ế.t tao, tao nhất định phải g.i.ế.c c.h.ế.t mày, mày sẽ trả giá cho những gì mày đã làm!"