Toàn thân tôi như đông cứng, trong lòng lạnh đến mức gần như run rẩy. Tôi không biết tâm lý nào khiến một người mẹ lại có thể làm ra hành động như thể đang xem kịch như vậy. Bà đang công khai sỉ nhục tôi!
Cuối cùng tôi cắn răng, từng chữ từng chữ hoàn thành bản kiểm điểm, như một con robot vậy. Đón chờ tôi là cuộc sống nhục nhã trong suốt những năm trung học, sự khinh miệt và cô lập từ bạn học, giáo viên, kể cả sự ghét bỏ của Khương Trạm.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy hối hận vì đã đưa miếng băng dán cá nhân cho tôi - kẻ xui xẻo này c.h.ế.t đi được. Được một người như tôi thích, chắc hẳn cũng là nỗi nhục của cậu ấy.
Không lâu sau, Khương Trạm cũng chuyển trường. Nghe nói cậu ấy đi học ở thành phố, thật tốt, cậu ấy không phải nhìn thấy một người xui xẻo như tôi nữa.
Còn tôi, phải chịu đựng bạo lực học đường, những lời đồn đại suốt ba năm.
Tính cách tôi trở nên hướng nội, ở nhà mẹ tôi bảo gì, tôi làm nấy, nghe lời hơn trước.
Bà đưa tôi đến tiệm cắt tóc để cắt kiểu đầu nam, tôi cũng ngoan ngoãn để bà kiểm soát.
Dịp nghỉ đông, nghỉ hè, trong khi bạn học đi trại hè, tôi tham gia "Biến hình ký". Mẹ tôi rất hài lòng với biểu hiện của tôi, nói sẽ thưởng cho tôi. Tôi nói bạn học trong lớp cuối tuần đi KFC, tôi cũng muốn đi, bà cho tôi một cái tát.
"Lý Tốc Tốc, mày có biết liêm sỉ không, sao giờ mày lại hư vinh thế! Sao mày không lên trời luôn đi?"
Rồi bà đi thẳng đến trung tâm thương mại mua túi LV mới cho mình, sau đó đến tiệm massage thư giãn làm SPA.
Chuỗi ngày khổ sở kéo dài đến tận cấp ba, cuối cùng tôi cũng được đổi trường. Lần này trường yêu cầu bắt buộc phải ở nội trú, mẹ tôi không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp, nhưng tiền sinh hoạt một tuần, bà chỉ cho tôi mười tệ.
"Năm đó tao học trung cấp, một tuần chỉ có năm tệ, toàn phải chia nửa món ăn với bạn cùng phòng. Tốc Tốc, mày phải học cách biết đủ!"
Tôi im lặng, nắm chặt mười tệ trong tay đi đến trường.
Trong tình hình vật giá leo thang hiện nay, chỉ một chai nước suối cũng phải hai tệ, tôi không biết mười tệ có đủ cho tôi sống qua một tuần không.
Nhưng tôi biết phản đối vô ích, mở miệng cũng không thay đổi được gì, chỉ càng bị mắng thêm, vậy nên tôi chẳng nói gì cả.
Tôi tính toán mỗi ngày một cái bánh bao, nửa gói dưa cải Wujiang, có lẽ đủ để tôi cầm cự qua năm ngày. Bạn cùng phòng thấy tôi chỉ ăn chừng đó liền chia đồ ăn của cậu ấy cho tôi.
Tôi nhớ lại sự việc về que cay khi tôi học lớp một, theo phản xạ có điều kiện mà từ chối: "Không, cảm ơn, tớ đang giảm cân."
Thực tế, vừa ăn trưa xong tôi đã đói rồi. Điều làm tôi ngạc nhiên là người cha luôn giả c.h.ế.t kia lại đến trường tìm tôi.
Ông nhét cho tôi hai trăm tệ: "Ăn uống tử tế, đừng để mẹ con phát hiện."
Từ nhỏ tôi đã biết ông sợ mẹ tôi, lương bổng đều nộp hết không còn một xu nào, tôi có bị đánh gần c.h.ế.t ông cũng không dám lên tiếng can ngăn, vậy mà giờ lại dám đưa tiền cho tôi, tôi không khỏi muốn cười.
Ba năm cấp ba là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Việc học tập căng thẳng chiếm phần lớn thời gian, sau giờ tự học buổi tối tôi cũng sẽ đến thư viện yên tĩnh đọc sách một giờ. Có lẽ cha tôi cảm thấy có lỗi, thỉnh thoảng lén lút đưa tiền cho tôi sau lưng mẹ, vậy nên tôi ăn uống cũng rất tốt.
Không cần phải mặc quần áo cũ của chị họ, vì trường yêu cầu mặc đồng phục cả ngày. Các cô gái đều phàn nàn vì không thể mặc váy đẹp, nhưng tôi lại rất vui, vì khi mọi người mặc đồng phục, ai cũng giống nhau.
Sau kỳ thi đại học, tôi tìm một công việc tại nhà hàng Haidilao, ba nghìn tệ một tháng bao ăn ở, hiệu quả tốt có thêm hoa hồng. Ngày hôm sau tôi đã đi làm, lúc đi tôi báo với gia đình một tiếng. Mẹ tôi vẫn châm chọc: "Ở tuổi mày mẹ đã đi làm rồi, đi làm thuê kiếm được mấy đồng, đừng có mặt dày đến tìm mẹ xin tiền là được."
Tôi làm được hai tháng, ăn tốt, ở tốt, không giống như ở nhà, chỉ có thể ngủ trên giường gỗ kê trong phòng đồ linh tinh. Cho đến khi giấy báo nhập học gửi đến, nói tôi đã được nhận vào Đại học Nhân dân, tôi hào hứng đến nỗi cả đêm không ngủ được, chỉ gọi điện cho cha tôi, ông đang tiếp khách, rất chính thức nói một câu: "Chúc mừng con."
Tôi làm thêm một tháng nữa, sau ba tháng đầy đủ thì nghỉ việc. Quản lý còn gói cho tôi một bao lì xì năm trăm tệ, chúc mừng tôi đỗ vào trường danh tiếng. Cô ấy luôn rất quan tâm tôi, tôi cũng rất biết ơn.
Ba tháng tổng cộng tôi tiết kiệm được một vạn hai, vì không phải lo ăn ở, tôi cũng hầu như không mua gì cả. Số tiền này trả học phí xong vẫn còn bảy tám nghìn tệ. Trước khi rời nhà, cha tôi lén lút nhét cho tôi hai nghìn tệ, bảo tôi phải tự chăm sóc bản thân. Mẹ tôi hiếm khi có nụ cười với tôi, có lẽ vì tôi đỗ vào trường danh tiếng nên bà có vốn để khoe khoang.
"Cuối cùng cũng ngậm đắng nuốt cay nuôi dạy con khôn lớn. Tốc Tốc, con phải biết ơn cha mẹ, biết ơn cuộc sống."
Dì và chị họ cũng đến tiễn tôi, không ngừng khen phương pháp giáo dục của mẹ tôi tốt, một lần nữa tán dương quan điểm "nếm trải khổ đau mới là người trên người" của bà, rồi lấy chị họ so với tôi.
"Nhìn con nhà tôi này, cấp hai học trường quý tộc, tốn của tôi mấy chục vạn, cuối cùng chỉ đỗ được trường hạng hai. Haizz, biết vậy thì để nó học theo Tốc Tốc rồi."
Chị họ nghe vậy nhưng chẳng bận tâm, mỉm cười với tôi: "Đại học Nhân dân đấy, Tốc Tốc, em giỏi thật! Tin rằng tương lai em sẽ rất tốt đẹp."
Tôi mỉm cười, chị ấy thật lòng chúc mừng tôi. Nói thật, hồi nhỏ tôi sợ nhất là gặp chị ấy, vì tôi toàn mặc quần áo cũ của chị ấy, mỗi lần gặp chị ấy, tôi đều cảm thấy mình kém cỏi hơn người. Nhưng thực ra chị họ rất tốt bụng, tính cách phóng khoáng, cũng là người tôi ngưỡng mộ nhất.
Mẹ tôi vẫn thao thao bất tuyệt nói về triết lý giáo dục của bà, không quên gọi tôi cùng chia sẻ cảm nhận, chẳng hạn như bày tỏ lòng biết ơn đối với bà.
Tôi lạnh lùng mỉm cười, thậm chí không nhìn bà lấy một cái, rồi bước lên chuyến tàu đến Bắc Kinh.
Trên xe lửa, tôi thấy khung WeChat hiện lên một tin nhắn từ mẹ tôi. Bà thực sự đã gửi cho tôi thẻ người thân, hạn mức năm trăm tệ một tháng.
[Tốc Tốc, con phải biết, con đã mười tám tuổi rồi, cha mẹ có thể không quản con, nhưng cha mẹ yêu con, quan tâm con, một tháng năm trăm tệ, phải tiết kiệm mà tiêu.]
Dòng cuối cùng khiến tôi nghẹt thở: [Tất cả các giao dịch chi tiêu của con mẹ đều biết, trước khi tiêu tiền hãy báo cáo cho mẹ con mua gì, nếu mẹ phát hiện con tiêu tiền bừa bãi, mẹ sẽ hủy thẻ người thân.]