Nghe nói Khương Trạm đã cùng mẹ tôi đến phòng giáo vụ để làm rõ sự việc. Gia đình cậu ấy là gia đình trí thức, sau khi hiểu rõ sự tình cũng không muốn truy cứu, chỉ yêu cầu giáo viên làm rõ vấn đề trước lớp để tránh tổn hại đến danh dự của tôi và Khương Trạm.
Nhà họ Khương không phải là gia đình tầm thường, bọn họ nói lý lẽ rõ ràng minh bạch. Lần này mẹ tôi đã gặp thất bại. Bà đưa tôi đến bệnh viện khám phụ khoa.
Các bác sĩ và y tá xung quanh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Sau một loạt kiểm tra, đương nhiên không phát hiện gì.
Mẹ tôi không cam tâm, ngày hôm sau liền mang theo đơn tố cáo và tôi đến trường, yêu cầu thông báo toàn trường về "hành vi tội lỗi" của tôi.
Hiệu trưởng kinh ngạc: "Thanh thiếu niên rung động là chuyện rất bình thường, huống chi hai em học sinh này có mối quan hệ bình thường, không có tiếp xúc gì cả!"
Mẹ tôi không cho là đúng: "Trẻ con phải được giáo dục từ sớm, lẽ nào phải đợi đến khi chúng yêu sớm rồi mới xử lý? Đây là cách quản lý của nhà trường ư?"
Bà la hét đòi lên Bộ Giáo dục tố cáo hiệu trưởng không làm tròn trách nhiệm. Lúc này đang là thời điểm quan trọng cho cuộc bầu chọn hiệu trưởng xuất sắc, đương nhiên ông ấy không muốn gây chuyện, đành phải đồng ý yêu cầu của mẹ tôi, bắt tôi phải tự kiểm điểm trước toàn trường trong buổi chào cờ vào sáng thứ Hai.
Mẹ tôi đắc ý ra về, còn tôi níu lấy vạt áo, khập khiễng đi ở phía sau cùng. Khi rời đi, hiệu trưởng do dự hỏi tôi một câu: "Lý Tốc Tốc, đó có phải là mẹ ruột em không?"
Tôi gật đầu, mím môi, không nói gì thêm.
Sau khi trở về, cả lớp đều xôn xao. Tôi liếc nhìn thấy Khương Trạm ngồi tại chỗ với vẻ mặt không vui, xung quanh đầy người vây quanh. Tôi hoàn toàn không dám nhìn cậu ấy, còn mặt mũi nào nữa...
Có người biết chuyện đến gần hỏi tôi: "Lý Tốc Tốc, nghe nói cậu đi khám phụ khoa hả?"
Đầu tôi "ù" một tiếng, đột nhiên đứng dậy đẩy cậu ta ra: "Đệch mẹ mày!"
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi nói tục, cũng là lần tôi tức giận nhất. Cậu ta vỗ vỗ áo, chế nhạo tôi vài câu rồi đi. Tôi ngồi xuống lại, cúi đầu thật thấp, cảm nhận ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh, móng tay bấm vào thịt nhưng tôi không cảm thấy đau.
Thứ Hai, đó là ngày nhục nhã nhất trong cả cuộc đời tôi.
Loa phát thanh gọi tên tôi, tôi khập khiễng bước lên sân khấu, run rẩy lấy bản kiểm điểm ra đọc. Phía dưới là một biển người đông nghịt, có thầy cô, bạn học của tôi, và cả... mẹ tôi.
Bà đứng ở hàng đầu tiên, giơ máy ảnh về phía tôi, bà đang quay video!
5
Toàn thân tôi như đông cứng, trong lòng lạnh đến mức gần như run rẩy. Tôi không biết tâm lý nào khiến một người mẹ lại có thể làm ra hành động như thể đang xem kịch như vậy. Bà đang công khai sỉ nhục tôi!