Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Ván cờ cuối

6

Thứ bảy, Khúc Ninh đúng giờ xuất hiện dưới lầu căn chung cư nhà tôi, sau khi nhìn thấy tôi liền không khỏi nhíu mày, "Sao anh lại tùy tiện như vậy? Tây trang em đặt may riêng cho anh đâu?"

Tôi không "ăn mặc chỉn chu" theo đúng ý Khúc Ninh, miễn sao thoải mái là được, dù gì tôi cũng không ở lại đến cuối bữa tiệc.

Tôi lạnh nhạt nói, "Công việc bận rộn, không có thời gian."

Tới biệt thự nhà họ Khúc, cha mẹ Khúc đều khách sáo gật đầu với tôi.

Tôi biết bọn họ vẫn luôn không hài lòng tôi là một cô nhi, căn bản không có trợ giúp gì cho sự nghiệp của Khúc Ninh, chỉ là Khúc Ninh một lòng kiên trì muốn kết hôn với tôi, bọn họ cũng ngại chuyện mặt mũi nên không tiện nói lời quá khó nghe.

Ăn cơm xong, Khúc Ninh chơi cờ với cha Khúc, mẹ Khúc gọi tôi đến thư phòng, khoanh tay hất hàm nhìn tôi, "Ninh Ninh luôn nói tôi và cha con bé không nên can thiệp vào chuyện công việc của cậu, nên đến giờ tôi cũng chưa từng nhiều lời. Nhưng hai đứa đã đến tuổi này rồi, có phải cũng nên có con rồi không? Theo ý tôi, công việc của cậu cũng không có ý nghĩa gì, chi bằng sớm khiến Ninh Ninh mang thai, sau đó nghỉ việc ở nhà chăm sóc con bé cho tốt."

Tôi trầm ngâm không nói, mở điện thoại ra bấm vài cái.

Bà ta bất mãn cau mặt, "Gia giáo của cậu đâu rồi? Trong lúc nói chuyện với người lớn mà cậu lại chơi điện thoại?"

"Xin lỗi, mẹ, con có chút việc. Con sẽ không từ chức, cũng không định có con với Khúc Ninh."

"Cậu nói cái gì?!" Mẹ Khúc chỉ tay vào mặt tôi, tức giận đến mức ngón tay cũng run rẩy, "Không định có con?! Cậu muốn nhà họ Khúc chúng tôi không có người thừa kế sao?!"

Đúng lúc này, quản gia gõ cửa, đi vào nói với mẹ Khúc bên ngoài có một thanh niên khăng khăng khẳng định Khúc tiểu thư đã có con của hắn, quản gia không dám tự ý làm chủ nên muốn đến hỏi ý mẹ Khúc.

Tôi nhướn mày, Tần Thăng này đúng là rất có kiên nhẫn. Tôi bảo hắn đợi ở bên ngoài, hắn thật sự chờ tới khi nhận được tin nhắn của tôi mới bấm chuông cửa nhà họ Khúc.

Chuyện Khúc Ninh và cha Khúc chơi cờ sau cơm đã thành lệ, khoảng thời gian này nếu xảy ra chuyện gì, người giúp việc sẽ đi báo với mẹ Khúc.

Tôi biết điều ấy nên mới chọn đúng thời điểm này để nhắn tin cho Tần Thăng.

Sự việc quan trọng, mẹ Khúc không có thời gian chỉ trích tôi nữa, vội vàng chạy ra xem đến cùng là có chuyện gì, cũng bảo quản gia đi nói với cha con Khúc Ninh.

Tới khi Khúc Ninh mang khuôn mặt xanh mét đi ra phòng khách, Tần Thăng đã sớm an vị trên chiếc sofa trị giá sáu con số.

Tình huống tiếp theo chỉ có thể hình dung bằng hai chữ "hỗn loạn".

Tần Thăng lấy ra giấy kết quả siêu âm của bệnh viện, chính là kết quả mà thời gian vừa rồi Khúc Ninh không có thời gian xem, bên trên ghi rõ cô ta đã mang thai hai tháng, sau đó khẳng định đứa con trong bụng Khúc Ninh chính là của mình, còn hứa tới khi sinh con ra hắn sẽ cùng đứa trẻ làm xét nghiệm huyết thống.

Sắc mặt cha mẹ Khúc đều vô cùng xấu xí, nhưng nếu chuyện con gái ngoại tình bị công khai ra ngoài sẽ rất ảnh hưởng đến công ty của gia đình, đành phải nhắm mắt thỏa hiệp trước rồi sau này tính tiếp.

Trong nháy mắt, Khúc Ninh đã nhận ra chuyện này do tôi đứng đằng sau.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm, trong mắt là hung ác nham hiểm vì bị tính kế mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Mẹ Khúc vốn rất chướng mắt tôi, tuy bà ta cũng khinh thường Tần Thương là phượng hoàng nam, nhưng bọn họ lại rất hi vọng Khúc Ninh có một đứa con để kế thừa sự nghiệp, hiển nhiên cân tiểu li trong lòng đã sớm nghiêng ngả.

Tần Thăng giơ tay lên trời son sắt thề thốt, hứa sau này sẽ đối xử thật tốt với Khúc Ninh, cũng không cần được nhà họ Khúc chia tài sản chỉ cần có thể ở bên Khúc Ninh cả đời là đã mãn nguyện rồi.

Mẹ Khúc liếc xéo tôi một cái, vừa định mở miệng, Khúc Ninh đã nói trước, "Được, nhưng thỏa thuận li hôn tôi phải suy nghĩ lại. Dù sao A Hòa cũng ở bên tôi nhiều năm như vậy, tôi không thể bạc đãi hắn."

Tần Thăng bị niềm vui che mờ hai mắt, hoàn toàn không chú ý đến chút âm trầm vừa lóe qua trong mắt cô ta.

Mẹ Khúc chỉ cần nghe đến việc Khúc Ninh sẽ li hôn với tôi liền vô cùng vui vẻ, căn bản không hề so đo chuyện Khúc Ninh định chia cho tôi bao nhiêu tài sản, chỉ có cha Khúc là cau mày nhìn Tần Thăng một cái.

Trước khi rời đi, Khúc Ninh trầm giọng nói với tôi, "A Hòa, chuyện hôm nay em sẽ coi như anh đang khảo nghiệm em. Yên tâm, em sẽ không để cho anh thất vọng."

Nghe cô ta nói như vậy, lại nghĩ đến ánh mắt ban nãy cô ta nhìn Tần Thăng, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận