Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Lật mặt

Chương 5: Lật Mặt

Khúc Ninh cương quyết không chịu ly hôn, tôi không còn cách nào, phải trở về căn hộ của mình trước rồi tính tiếp.

Đêm hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Khúc Ninh: [Anh yên tâm, em sẽ nhanh chóng chứng minh cho anh sự quyết tâm của em.]

Tôi chỉ coi cô ta đang phát điên, không trả lời, tùy tay xóa box chat.

Không ngờ chỉ vài ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn từ một thuê bao lạ: [Tô Hòa anh cảm thấy như vậy thú vị lắm sao? Chị Ninh đã không yêu anh nữa, anh còn mặt dày mày dạn níu kéo không chịu ly hôn, đúng là đê tiện! Kẻ không được yêu mới là tiểu tam!]

Xem ra hắn đang rất tức giận, thậm chí còn không để ý đến luân lí thường tình nữa.

Tôi trực tiếp block số này. Nếu không phải vì tiện cho việc ly hôn, có lẽ tôi cũng sớm đưa số của Khúc Ninh vào blacklist rồi.

Chỉ là tôi không ngờ, Tần Thăng lại trực tiếp tìm tới công ty tôi.

Vừa nhìn thấy hắn, tôi liền không khỏi giật mình. Khuôn mặt hắn trắng bệch, dưới mắt là quầng thâm rất đậm, đầu tóc hỗn loạn, còn đâu dáng vẻ ngây thơ xán lạn khi đi bên cạnh Khúc Ninh?

Hắn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt vằn đầy tơ máu, "Chúng ta nói chuyện."

Tôi thật sự không có chuyện gì để nói với hắn, nhưng sợ hắn làm loạn sẽ ảnh hưởng tới những đồng nghiệp khác, nên vẫn quyết định cùng hắn đến quán cà phê gần đó.

Vừa ngồi xuống, hắn liền dùng ngữ điệu mệt mỏi nói với tôi, "Anh Tô, coi như tôi cầu xin anh, anh không thể buông tha cho chị Ninh sao? Hai người đã không còn tình cảm, lại vẫn chưa có con, chẳng bằng thành toàn cho tôi không tốt hơn sao?"

Tôi cau mày, "Việc này cậu nên nói với Khúc Ninh mới đúng. Nếu cậu có thể khuyên cô ta ly hôn, tôi sẽ vô cùng cảm ơn cậu."

Nếu được như vậy thì thật là nhất cử lưỡng tiện.

Nghe đến đây, khuôn mặt vốn đã tái nhợt kia lại càng thêm xám trắng. Hắn cười thê thảm, "Nhưng chị ấy không muốn! Mặc dù tôi rất căm ghét anh, nhưng tôi hiểu, thật ra là do chị Ninh không muốn ly hôn! Đều do tôi, chị ấy đưa tôi đến cuộc sống xa hoa, bảo tôi cùng tham dự các cuộc hẹn xã giao, mua nhà mua xe cho tôi, tôi đã tin tưởng địa vị của mình trong lòng chị ấy sớm vượt xa anh! Nào ngờ khi tôi đề nghị chị ấy ly hôn anh rồi kết hôn với tôi, chị ấy lập tức nổi giận, quát mắng tôi nên hiểu rõ thân phận của mình, còn nói tôi vĩnh viễn không thể so với anh! Hai ngày trước chị Ninh tới tìm tôi nói sẽ cho tôi một số tiền làm phí chia tay, nhưng sẽ phải trả lại tất cả những gì chị ấy từng cho tôi trước đây. Tôi không muốn, chị ấy liền uy hiếp, nếu tôi không đồng ý, tôi sẽ chẳng có gì cả!"

Tôi nghe hắn nói mà có chút nghẹn lời, "Vì cái gì mà cậu cảm thấy Khúc Ninh sẽ nghe lời tôi? Nếu cô ta thật sự nghe, tôi đã sớm rời khỏi thành phố này rồi. Hơn nữa, cô ta đã làm như vậy, cậu vẫn còn đặt hi vọng vào cô ta?"

Đáy mắt Tần Thăng lóe qua một tia cố chấp. Hắn nắm chặt cốc cà phê trong tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, so với nói với tôi lại càng là nói cho chính mình, "Chị ấy còn muốn bỏ con… Không được, tôi không thể để chị ấy làm như vậy!"

Ồ, hóa ra còn đã có con.

Hắn nắm mạnh tay tôi, "Vì vậy, anh Tô, tôi cầu xin anh, hãy giúp tôi đi!"

Hắn nắm rất chặt, tôi không rút tay lại được, nhưng tâm tư đã sớm xoay chuyển trăm ngàn.

"Nhà họ Khúc có biết chuyện này không?"

"Bọn họ không biết. Bây giờ chị Ninh giám sát tôi rất gắt gao, tôi không có cơ hội tiếp xúc với nhà họ Khúc."

Đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn. Tôi dùng tay phải mở điện thoại, chính là tin của Khúc Ninh gửi tới:

[Thứ bảy tuần này có tiệc gia đình, ăn mặc chỉn chu một chút, em sẽ tới đón anh.]

Tôi không khỏi bật cười, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Tôi nói với Tần Thăng, "Tôi có thể giúp cậu tới nhà họ Khúc, nhưng cậu phải nghe lời tôi."

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận