Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vết Cắn và Thanh Kiếm

Năm ta mười sáu tuổi, gia đình từ chối hôn sự của Vệ Tranh. Bởi hoàng thượng đa nghi, không thích bất cứ điều gì có thể đe dọa đến ngôi vị của hắn. Nhưng ta không hiểu, ta chỉ biết giận dữ cãi nhau với phụ thân rồi nhân đêm tối lén trốn khỏi nhà, nửa đêm gõ cửa phủ họ Vệ.

Vừa gặp Vệ Tranh, ta lập tức nhào vào lòng chàng, vừa khóc vừa nói:

“Phụ thân không cho ta gả cho chàng, ai cũng muốn chia rẽ chúng ta.”

Chàng vừa xoa đầu ta, vừa dịu dàng dỗ dành:

“Không sao, dù thế nào thì đời này ngoài nàng ra, ta sẽ không có ai khác.”

“Thật không?”

“Ừ.”

“Nếu một ngày nào đó chàng có người khác… ta… ta sẽ…”

“Tiểu Nguyệt của ta định làm gì?”

Ta lập tức há miệng cắn vào vai chàng:

“Ta sẽ gả cô ta cho người khác, rồi g.i.ế.c chàng.”

“Được. Nếu thật có ngày đó, ta sẽ dâng cổ mình lên lưỡi d.a.o của nàng.”

Chàng thiếu tướng quân oai phong lẫm liệt ngoài chiến trường, vậy mà trước mặt ta lại tận tâm tận lực dịu dàng, chu đáo đến nhường ấy. Ta làm sao không yêu cho được?

Ta giận dỗi không chịu về nhà, chàng cũng không ép buộc, để ta ở lại Vệ phủ. Mỗi ngày đều cố gắng nghĩ cách làm ta vui, từ món ngon đến đồ chơi lạ. Bên ngoài lời đồn về ta không ít, chàng cẩn thận bảo vệ ta, không để lọt đến tai ta lấy nửa chữ.

Ta rất thích vẽ chàng. Bởi vì thích chàng, muốn vẽ chàng, nên ta học vẽ tranh.

Khắp kinh thành, không ai có thể sánh với tranh ta vẽ. Mà hiện tại, ta lại muốn cầm bút vẽ lần nữa.

Vừa trải xong tờ tuyên chỉ, bên ngoài liền vang lên tiếng động. Ta nhíu mày quát lớn:

“Không phải đã nói rồi sao, đừng làm phiền bản cung?”

Vừa bước đến cửa, một thanh trường kiếm đã đặt ngang trước n.g.ự.c ta, lạnh đến rợn người.

“Hoàng hậu nương nương.”

Giọng Vệ Tranh lạnh hơn tuyết giữa tháng Chạp.

Ta quay đầu nhìn chàng, nở một nụ cười tuyệt mỹ:

“Tướng quân rảnh rỗi ghé thăm, chẳng lẽ là nhớ tình cũ với ta?”

“Chỉ là muốn nhắc nhở nương nương, đừng có dấy lên ý nghĩ không nên với A Phù. Nếu không, ta dám chắc vị hoàng hậu này sẽ trở thành một cái xác giữa hoàng cung này bất cứ lúc nào.”

A Phù — gọi thân mật thật đấy.

Ta nhìn chàng, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào, từng bước áp sát mũi kiếm:

“Vốn dĩ ta chẳng định làm gì nàng ta, nhưng thấy ngươi để tâm đến nàng như vậy, thì ta lại không vui.”

Ta nắm lấy lưỡi kiếm của chàng, m.á.u theo cổ tay chảy xuống từng giọt:

“Ngươi thật sự muốn vì nàng mà g.i.ế.c ta sao?”

Vệ Tranh lập tức rút kiếm khỏi tay ta, lưỡi kiếm sắc bén cứa nát nửa bàn tay, trắng cả xương. Đáng tiếc, sau này e là không cầm được bút nữa rồi.

Chàng nhìn căn phòng tan hoang, ánh mắt nhìn ta thấp thoáng một tia trào phúng:

“Hoàng hậu nương nương xem ra tâm trạng thật không tốt.”

Ta theo phản xạ lùi lại một bước, rồi lại nghiêng đầu cười nhẹ:

“Tiểu công tử nhà họ Cố hình như vẫn chưa cưới vợ, xem ra cũng là đối tượng xứng đôi với tiểu thư Hạ Phù đấy.”

Mặt chàng lập tức lạnh như băng, từng thớ cơ siết chặt.

Ta nhìn chàng, cười đến điên dại.

Thứ ta không có được, thì người khác cũng đừng hòng có được.

“Ngươi thật nghĩ ta không dám g.i.ế.c ngươi sao!”

Vệ Tranh bóp lấy cổ ta, đôi mắt đỏ ngầu.

Nhưng chàng đến gần ta như vậy, lại khiến ta thấy vui.

Dù là hận, ta cũng muốn trong mắt chàng có ta.

Ta giơ bàn tay tàn phế của mình định chạm vào mặt chàng, lại bị chàng ghét bỏ né tránh. Bàn tay bóp cổ ta càng siết chặt hơn.

“Chính ngươi thất hứa! Ngươi từng nói đời này ngoài ta ra sẽ không có ai khác!”

Chàng như bị lời này chọc trúng, buông tay, vứt ta qua một bên. Mảnh sứ vỡ đ.â.m sâu vào đầu gối, đau đến toát mồ hôi lạnh.

“Lúc đó là ta mù mắt.”

“Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi, đừng ép cạn kiên nhẫn của ta.”

“Ta cứ muốn đấy!”

Bóng lưng chàng dần khuất trong màn đêm, chỉ còn ta độc diễn vở kịch một mình.

Không lâu sau, Linh Lan bước vào, không hỏi gì cả, lặng lẽ xử lý vết thương cho ta.

“…Bàn tay này…” nàng khẽ thốt lên.

“Chỉ là phế rồi thôi, có gì không thể nói.”

Ánh mắt cô cúi thấp, nhìn về đầu gối ta.

“Trong kinh thành, vũ kỹ của ta là nhất. Bao người cầu mong được thấy ta múa một điệu mà không được.”

“Nương nương…”

“Nhưng ta chỉ muốn múa cho chàng xem. Năm kia chàng về kinh, vì để chàng nhìn ta, ta đã múa cho cả thiên hạ.”

“Nhưng chàng lại không muốn thấy ta.”

Linh Lan vẫn cúi đầu, chiếc trâm lam nhạt dưới ánh nến như nhuốm thành màu mực.

“Đêm nay ngươi thấy gì không?”

Nàng vừa bôi thuốc lên vết thương vừa đáp:

“Nương nương đánh vỡ bình sứ, không cẩn thận ngã nên tay mới bị thương.”

Ta dùng bàn tay còn lại nâng cằm cô lên:

“Ngươi phải luôn thông minh như thế.”

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận