Tiếng nhạc réo rắt khiến ta đau cả đầu.
“Thần thiếp không được khỏe, xin cáo lui trước.”
Vừa đứng dậy, liền bị Thẩm Khiêm giữ chặt cổ tay, kéo ngã vào lòng hắn. Hắn kề sát tai ta, giọng trầm thấp mang theo sự thân mật:
“Là thân thể không thoải mái, hay là lòng dạ không yên?”
“Khác biệt sao?” Ta vòng tay ôm lấy cổ hắn, đưa chén rượu trên bàn lên miệng hắn:
“Thiếp không vui, thì đành khiến bệ hạ càng không vui gấp bội, sao phải khổ thế làm gì?”
Hắn mở miệng uống cạn chén rượu, đầu lưỡi liếm sạch giọt rượu vương trên tay ta, bên ngoài nhìn vào chính là cảnh tượng đế hậu ân ái nồng nàn.
“Người trong lòng nàng, đến một ánh mắt cũng không dành cho, hắn sớm đã không còn để tâm đến nàng rồi.”
“Thần thiếp quả thật rất không vui.” Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt từ lông mày hắn xuống tận ngực, “Thiếp đang nghĩ xem có chuyện gì khiến bệ hạ đau khổ… à phải rồi, Tô Dao vẫn chưa được nhập liệm, nếu chẳng may có con mèo mướp trong cung lạc vào viện của nàng ta, lại không ai chăm lo, chẳng có gì để ăn uống thì sao nhỉ…”
“Ngươi dám!”
“Ha ha ha, đùa thôi mà.” Thấy vẻ mặt hắn kiềm chế cơn giận, ta lại càng vui vẻ. “Mèo ấy mà, kén ăn lắm.”
Vừa nhắc đến Tô Dao, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, ánh mắt giấu không nổi sát khí, nghiến răng bật ra hai chữ:
“Điên rồi.”
Ta nghiêng người ghé sát tai hắn, môi gần như chạm vào vành tai:
“Chính là bệ hạ tự tay trói thần thiếp ở bên người mà… kẻ điên của bệ hạ, ha ha ha…”
Ta từ trong lòng Thẩm Khiêm đứng dậy, khí chất đoan trang mà vẫn ung dung mỉm cười, bình tĩnh cáo biệt với mọi người. Nhưng vừa rời khỏi yến tiệc, ta liền ôm ngực ngã xuống đất.
Vệ Tranh, chàng chẳng cần phải lộ ra bao nhiêu ghét bỏ. Chỉ cần không nhìn, chỉ cần hoàn toàn thờ ơ, cũng đủ khiến ta đau đến chết đi sống lại.
“Hoàng Hậu, người sao vậy?”
Lúc này ta mới phát hiện Linh Lan vẫn luôn đi theo phía sau.
Ta gắng gượng đứng dậy, khẽ nói:
“Đưa bản cung về tẩm cung. Yến hội náo nhiệt quá, bản cung nghe không nổi.”
“Vâng.”