Chương 14: Sự Cô Đơn và Bóng Đêm
Lúc đó, Linh Lan bước vào.
Ta hỏi cô:
“Ngươi đến để g.i.ế.c ta sao?”
“Ngươi… sớm đã biết?”
“Trâm ngọc bích trên đầu ngươi là của chàng ấy. Lúc chàng ấy chọn nó, ta đứng ngay bên cạnh.”
Ánh mắt cô khẽ thoáng qua vẻ kinh hoàng, bàn tay cầm d.a.o găm siết chặt lại, đứng cách ta ba thước, không tiến cũng không lui.
“Vì sao…”
“Vì sao ta không vạch trần ngươi à?” Ta nhẹ giọng nói, “Chắc là… vì ta quá cô đơn.”
Giữ Linh Lan bên cạnh, để mỗi giờ mỗi khắc đều nhắc nhở bản thân rằng mình đang làm gì, và con đường mình chọn là thế nào.
“Hắn… c.h.ế.t rồi sao?” Linh Lan nhìn Thẩm Khiêm đang tựa đầu vào vai ta ngủ thiếp đi.
“…Ừ.”
Linh Lan kéo theo bóng đêm nặng nề rời khỏi Phượng Nghi cung. Chiếc trâm ngọc bích kia trong bóng tối vẫn lấp lánh ánh sáng xanh nhàn nhạt.
Ta không hỏi vì sao cô không g.i.ế.c ta.
Đêm đen quá nặng nề, ta bắt đầu chẳng còn nhìn rõ được mọi thứ nữa rồi.