Chương 13: Cái Chết và Sự Giải Thoát
Nhà họ Diệp sụp đổ, nhà họ Thẩm cũng mất đi chỗ dựa cuối cùng.
Đại quân của Vệ Tranh đóng trại ngoài cổng thành, chẳng bao lâu nữa sẽ tiến vào kinh đô.
Đêm trước trận đại chiến, Thẩm Khiêm mang rượu đến, trông hệt một công tử sa cơ lỡ vận.
Hắn nói:
“Khanh Nhi, nói chuyện với ta một lát được không?”
Ta ngồi xuống cạnh hắn, như thuở còn thơ:
“Huynh không hợp làm hoàng đế đâu, Khiêm ca ca.”
“Ừ.” Hắn cười khổ, ngửa đầu uống hơn nửa vò rượu.
“Khi xưa phụ hoàng chỉ cho ta hai con đường.”
Thẩm Khiêm nhìn ta rất lâu, ánh mắt sâu như biển:
“Cuối cùng vẫn là ta có lỗi với các người.”
“Hôm đại hôn của ta và muội, ta đã chuẩn bị đủ mọi khả năng. Nghĩ rằng dù muội có khóc, có làm loạn, có ghét ta, ta cũng sẽ bảo vệ muội cả đời.”
“Nhưng đến khi ta vén khăn voan, thấy ánh mắt muội bình lặng như nước, ta biết… Tiểu Nguyệt của ta không còn nữa rồi.”
“Sở Dao là con gái của vị giám quân kia, muội nhận ra rồi phải không? Năm đó bản đồ phòng thủ thành chính là do nàng ta đưa đi, ta còn nghĩ muội sẽ không nhớ ra…”
Hắn nói rất nhiều, như thể muốn trút hết mọi điều giấu trong lòng suốt cả một đời.
“Tiểu Nguyệt… những năm qua, thật xin lỗi muội.”
“Có thể nào… đừng để ta c.h.ế.t trong tay người khác không?”
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Vệ Tranh không sai. Thẩm Khiêm cũng không sai.
Chỉ là triều đình mục ruỗng, giang sơn sắp đổ — luôn cần có người đứng ra cứu vãn.
Năm vạn binh lính c.h.ế.t oan — cũng phải có người đền mạng.
Ta nghiêng người tựa vào vai hắn, như thuở nhỏ:
“Khiêm ca ca, ta đói rồi.”
“Ca ca nướng cá cho muội ăn.”
“Được.”
Lúc Thẩm Khiêm quay lại với con cá nướng, ta đang cầm một chiếc hộp nhỏ trong tay.
Bên trong là một viên thuốc đen nhánh — ta lấy từ chỗ Bạch Chi.
Hắn thoáng sững người khi trông thấy, rồi bật cười, dịu dàng cài lại trâm tóc bị lệch cho ta:
“Muội định làm gì?”
“Ta muốn gặp lại huynh ấy một lần.”
Hắn đưa cá cho ta, lặng lẽ cầm lấy viên thuốc trong tay ta:
“Không có hoa đào làm củi, không biết còn giữ được hương vị ngày xưa không.”
Ta nếm một miếng. Không còn như xưa nữa rồi.
Ta không dám quay lại nhìn hắn, chỉ lặng lẽ ăn cá trong tay.
Đột nhiên cảm thấy bờ vai nặng trĩu.
Con cá trong tay cũng rơi xuống đất theo.
Khiêm ca ca… cá này… hơi đắng.