Chương 9: Dục Vọng và Nước Mắt
Hôm đó, Thẩm Khiêm ngồi trong cung của ta suốt cả buổi sáng mà không nói một lời. Ta biết, hắn chỉ là cần một chốn nghỉ chân mà thôi. Hắn hận ta, sợ ta, nhưng khắp thiên hạ rộng lớn này, chỉ có nơi của ta là khiến hắn cảm thấy yên lòng.
Ta bước tới, giúp hắn tháo mũ miện, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn:
“Hoàng thượng, người rồi sẽ có con thôi.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt ấy giống hệt như năm xưa sau khi thoát khỏi một trận ám sát—vừa hoảng loạn, vừa phụ thuộc.
“Hoàng thượng, chúng ta… sinh một đứa trẻ đi.”
“Ngươi… nàng nói gì?”
Ánh mắt Thẩm Khiêm hơi biến động, vô thức nuốt nước bọt.
Ta dịu dàng dỗ dành hắn:
“Khiêm Ca ca, Khanh nhi muốn có một đứa con.”
Tất cả những ương bướng và càn quấy của ta, chẳng qua đều dựa vào cảm giác tội lỗi của hắn với ta mà thành. Hắn vẫn còn quan tâm đến ta. Chỉ cần ta chịu cúi đầu một chút, hắn sẽ vui lòng ngay.
“Ta…”
“Suỵt,” ta nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, “Khiêm ca ca, ngày trước huynh nói, chỉ cần ta muốn, huynh sẽ cho ta tất cả.”
Ánh mắt hắn tối lại, nhìn ta rất lâu rồi gật đầu:
“Được.”
Khi nằm dưới thân hắn, trong lòng ta bất giác nghĩ, không biết Vệ Tranh và Hạ Phù có đang quấn quýt như thế này không.