Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Giống Nhau Thật Đấy

Mẹ tôi chỉ gặp Đông Đông một lần, khi thằng bé còn rất nhỏ.

Bởi vì Đông Đông quá giống Cố Đường Sinh, mẹ tôi nhìn thấy thằng bé liền phát bệnh, nên từ đó tôi không đưa con đến nữa.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng giật mình.

Đổng Văn cũng quen Cố Đường Sinh, nếu anh ta nghi ngờ thì…

Dưới tác dụng của thuốc, mẹ tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sau khi dặn dò xong với hộ lý, tôi vội vàng trở về nhà.

Trên đường, tôi nhận được điện thoại từ Đổng Văn.

"Tiểu Chỉ, hôm nay phía đối tác có việc nên anh không thể đến trường được. Trùng hợp là Đường Sinh ở cùng anh, anh đã nhờ cậu ấy đi rồi."

"Anh vừa nói ai?" Giọng tôi run rẩy.

Đổng Văn nghĩ rằng tôi không nhớ tên Cố Đường Sinh. "Chính là người mà hôm qua em đưa về, Cố Đường Sinh, em có số của cậu ấy không?"

"Không có."

"Để lát nữa anh gửi cho em."

"Em biết không, Đường Sinh và Đông Đông giống nhau thật đấy, gặp nhau chắc thú vị lắm."

Đổng Văn cười nói, còn trái tim tôi thì dần bình tĩnh lại.

Gọi vào số mà Đổng Văn vừa gửi, Cố Đường Sinh không bắt máy.

Tôi lại gọi vào đồng hồ điện thoại của Đông Đông.

"Mẹ ơi, chú Cố đưa con đi ăn gà rán rồi! Chú Cố muốn nói chuyện với mẹ."

"Tiểu Chỉ, em đang ở đâu? Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

Giọng nói của Cố Đường Sinh truyền tới, làm tôi có chút hoang mang, như thể đó là âm thanh từ mười năm trước vọng về.

"Hôm nay tôi bận, làm phiền anh Cố đưa Đông Đông về nhà giúp tôi."

Ngày mai vậy, tôi nghĩ, ngày mai tôi sẽ đối mặt.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận