Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Làm Sao Dám

Ngực tôi nặng trĩu, gục lên vô lăng ngủ thiếp đi.

Rõ ràng chỉ mới qua 20 phút, nhưng khi tỉnh lại, tôi đã đầm đìa mồ hôi.

Gần đây tôi luôn không có khẩu vị, cũng lười xuống xe mua bữa tối.

Chờ đến khi trời tối, tôi mới trở về nhà, hy vọng có thể tránh mặt Cố Đường Sinh.

Tôi sợ anh ta.

Sợ anh ta sẽ phá hỏng cuộc sống mà tôi khó khăn lắm mới giành được, dù cuộc sống này trong mắt người khác đã mục nát đến tận cùng.

Ngay lúc bước vào cửa tòa nhà, tôi bị một lực mạnh ép vào tường.

Đèn cảm biến ở hành lang bị hỏng, không khí lạnh buốt hòa lẫn mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi không nhìn rõ, nhưng tôi biết người trước mặt là Cố Đường Sinh.

"Lâm Chỉ, em làm sao dám, làm sao dám giấu tôi mà sinh đứa bé này ra?"

Giọng nói của Cố Đường Sinh đầy căm phẫn.

Nực cười làm sao, vì nhát gan mà tôi bỏ lỡ thời điểm để phá thai, vậy mà anh ta lại hỏi tôi làm sao dám.

Tôi cũng chẳng thể phủ nhận Đông Đông là con của anh ta, vì thằng bé quá giống anh ta.

Tôi rất mệt, mệt đến mức chẳng muốn nói một lời nào, nhưng vẫn phải nói.

"Cố Đường Sinh, anh muốn thế nào? Anh nghĩ tôi còn nợ anh điều gì mà phải trả?"

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận