Thế là kể từ ngày tôi bán con của mình cho bọn họ, lúc này đã trôi qua 10 năm. Tôi cũng không còn nhớ hình dáng con mình, cũng không biết nó như thế nào nữa...
Và cho tới ngày hôm đó, tôi đi làm lao công để chữa bệnh cho con gái. Lúc này, tôi vô tình gặp nó, nhưng dường như nó không nhận ra tôi. Khi thấy nó ở công trường, tôi ngạc nhiên thấy nó đeo một sợi dây chuyền hình mặt trăng. Sợi dây chuyền này rất giống sợi dây chuyền mà trước đây tôi đã làm cho con. Thậm chí chiếc dây chuyền này độc nhất vô nhị, vì chính tay tôi làm...
Giờ đây, tôi không kiềm chế được sự thắc mắc, liền hỏi nó:
"Này, sợi dây chuyền này cậu có được ở đâu vậy?"
Nó ngạc nhiên, chốc lát trả lời tôi:
"Dạ, sợi dây chuyền này là do mẹ ruột của con để lại. Con nghe mẹ nuôi nói vậy, chính bà ấy là người đã mua con từ mẹ ruột. Con căm hận bà ta, vì đã nhẫn tâm bán con vì tiền. Thậm chí con không biết anh chị em của mình ra sao rồi..."
Nói đến đây, cậu bắt đầu khóc nức nở. Tôi vội nói:
"Không, mẹ không hề bán con. Thật ra năm đó mọi chuyện đều có ẩn khúc..."
Tôi lấy ra một sợi dây chuyền tương tự. Cậu vô cùng hoang mang nhìn tôi. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi lao đến ôm chầm lấy cậu, hạnh phúc nói:
"Con là con sao, con trai! Cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Con biết bao năm qua mẹ tìm con khổ sở thế nào không? Mẹ đã dành đủ tiền để chuộc con về rồi. Bây giờ gia đình giàu có đó ở đâu, con đưa mẹ đến đó được không? Mẹ sẽ dùng tiền chuộc con về..."
Cậu nghe tôi nói, liền vung tay tát thẳng vào mặt tôi, hất tôi ngã xuống đất:
"Bà không phải mẹ tôi! Bà là người đã bán tôi. Bà là một người mẹ độc ác, bây giờ còn đến nhận tôi sao? Tôi không ngờ bà lại lươn lẹo, vô nhân tính như vậy. Bây giờ bà muốn lợi dụng tôi cái gì đây?"
Tôi đứng dậy. Tôi không ngờ con trai căm hận tôi đến vậy. Tôi không biết nó đã trải qua những gì trong căn nhà đó mà lại ghét tôi đến thế. Tôi nói:
"Con à, mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã làm. Nhưng chuyện năm đó, dù mẹ có giải thích, con cũng sẽ không tin đâu đúng không? Hãy cho mẹ một cơ hội, cho mẹ ôm con và nhìn con một lần. Sau đó mẹ sẽ không làm phiền con nữa..."
Cậu chìm trong cơn giận dữ. Cậu tát mạnh vào mặt tôi, phẫn nộ nói: "Câm! Tôi không muốn nghe một lời nào nữa. Bây giờ mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t bà!"
"Không. Mẹ sẽ không rời khỏi đây cho tới khi con tha thứ cho mẹ, con à. Mẹ thật sự xin lỗi..."
Thấy tôi khóc, nó chẳng bận tâm, còn nghĩ tôi đang diễn. Nó bật cười: "Hahaha! Tôi không ngờ tài diễn xuất của bà lại đỉnh đến vậy. Lúc đó bán tôi bà vui vẻ lấy tiền, bây giờ quay lại lấy lợi ích từ tôi mà lại giả vờ làm nạn nhân. Bà nghĩ tôi ngu ngốc đến mức đó sao? Tôi không phải là món đồ chơi cho bà đùa bỡn!"
Nghe những lời căm hận đó, tôi vô cùng đau đớn. Nó bắt đầu kể mọi chuyện: "Bà có biết không? Khi bán tôi vào đó, ngày nào tôi cũng sống như một con chó. Bà nhìn đi, dù tôi đã 20 tuổi rồi, nhưng cơ thể tôi gầy gò thế này. Họ bắt tôi đi làm phụ hồ kiếm tiền nuôi họ, còn hơn cả ở đợ. Nếu một ngày tôi không kiếm ra tiền, họ sẽ đ.á.n.h tôi, sẽ mắng tôi, bà rõ chưa? Đây chính là những tổn thương mà bà gây ra cho tôi. Bây giờ bà còn mặt dày đến tìm tôi à? Tôi không có tiền cho bà đâu, bà già..."
Nghe những tủi nhục con mình trải qua, tôi đưa tay muốn chạm vào mặt nó, nó liền đá tôi ngã xuống đất. Nó gầm gừ, tức giận đầy oán hận: "Ông trời! Tại sao Người lại cho con sinh ra bởi một người mẹ độc ác như vậy? Tại sao Người lại khiến con phải khổ sở vì người đàn bà này? Bây giờ lại cho bà ta quay lại, để con càng khổ thêm. Người hãy nói cho con biết lý do là gì chứ?"
Tôi quỳ xuống đất nói: "Mẹ thật sự xin lỗi. Mẹ không biết mẹ đã làm tổn thương con nhiều đến vậy. Bây giờ mẹ đã gặp lại con rồi, mẹ nhất định sẽ không để bi kịch đó lặp lại. Mẹ sẽ rước con về nhà, khi đã gom đủ tiền rồi. Bây giờ con về cùng mẹ, hả con!"
Nghe vậy, nó nắm lấy tóc tôi, lôi tôi đứng dậy khiến tôi đau đớn. Nó bật cười: "Hahaha! Bà đã gom đủ tiền rồi, rồi đưa tôi về sao? Để làm gì chứ? Để bán tôi một lần nữa cho bọn buôn người, hay bắt tôi nuôi cái thân già của bà? Bà nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin lời bà, để bà dụ thêm một lần nữa à! Bà lầm rồi, tôi không phải kẻ ngu ngốc như trước đâu!"
Nghe vậy, tôi vô cùng đau lòng. Sai lầm của tôi đã khiến con mình tổn thương đến thế. Tôi nói: "Được, bây giờ mẹ hiểu rồi. Mẹ biết mình đã sai rồi. Mẹ xin lỗi vì tất cả. Mẹ nhất định sẽ chuộc con ra khỏi những tên khốn đó. Lúc đó con muốn sống thế nào tùy con, mẹ sẽ không can thiệp vào cuộc sống của con. Con thấy như vậy có được không?"
Nó cười lớn: "Hahaha! Tôi không tin đâu. Chắc chắn bà đã thông đồng với bọn bắt cóc đó ở ngoài kia phải không? Bây giờ tôi sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t bà, để trả thù vì bà đã hủy hoại cuộc đời tôi. Nếu bà không xuất hiện, chắc chắn bọn bắt cóc đó sẽ không bắt tôi..."
Nói xong, cậu nhặt cục đá dưới đất định đập vào đầu tôi. Thấy một viên đá từ trên trời rơi xuống, tôi ôm chầm lấy cậu, đẩy sang một bên. Viên đá của cậu văng ra xa, còn viên đá từ trên cao rơi trúng đầu tôi. M.á.u chảy ra, tôi đau đớn nhưng vẫn lo lắng cho con:
"Con... Con của mẹ, con không sao chứ? Mẹ thật sự xin lỗi vì những gì đã gây ra..."
Được mẹ đỡ cho viên đá, cậu có chút áy náy. Nhưng rồi cũng mặc kệ mà cười: "Hahaha! Bà thấy không? Ông trời cũng không cam tâm với những gì bà đã gây ra cho tôi, nên đã khiến bà nhận lấy kết cục này. Giờ thì bà hãy c.h.ế.t đi, bà già!"
Mọi người kêu: "Mau gọi bác sĩ!" Nhưng cậu không gọi. May mắn có người lén gọi; xe cấp cứu đến và đưa tôi đi. Cậu ngăn cản: "Này, bà ta đáng c.h.ế.t, đừng cấp cứu cho bả..."
Xe cấp cứu vẫn đưa tôi đi, dù cậu cố gắng ngăn cản. Cậu vô cùng tức giận vì không thể ngăn cản việc đưa tôi vào bệnh viện...
Cậu đá vào cục đá gần đó, rồi quyết định đến bệnh viện xem tôi ra sao. Tôi cũng đã...