Lúc này, cậu đá vào một cục đá gần đó, rồi quyết định đến bệnh viện để xem bà ra sao. Tôi cũng đã được đưa vào phòng cấp cứu, ngay lập tức bác sĩ đã tiến hành cấp cứu. Nhưng rồi khi đi ra, bác sĩ nói: "Này cậu, hãy mau đóng tiền viện phí để cấp cứu cho mẹ cậu. Nếu không, trong vòng 15 phút nữa bà ấy sẽ không qua khỏi!"
Nhưng con trai tôi lại không muốn đóng tiền viện phí cho tôi, mà chỉ muốn nhìn tôi chết. Thế là nó không trả tiền viện phí, và tôi cũng không còn sống. Giờ đây nó bật cười đắc ý trước sự chỉ trích của những người ở bệnh viện:
"Này, cậu đúng là một đứa con bất hiếu, lại để cho mẹ mình chết như thế? Bộ cậu không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục à?"
"Hừ, cho dù tôi bị đày xuống 18 tầng địa ngục thì sao, bà ta cũng sẽ như vậy thôi. Thậm chí bà ta không phải là mẹ của tôi, bà ta chính là người đã phá hủy cuộc đời tôi, bà ta đã bán tôi cho một nhà giàu để bọn họ hành hạ và tra tấn tôi, xem tôi như một người giúp việc. Và mọi người thử nghĩ xem, bà ta có đáng làm mẹ hay không?"
Nghe vậy, mọi người trong bệnh viện cũng bắt đầu hùa theo:
"Ồ, thì ra bà ta là một người đáng ghét như vậy, hèn chi con trai bà ta lại căm hận bà ta đến mức này!"
"Phải, một người mẹ lại đi bán con của mình, đúng là không xứng đáng làm mẹ, gặp tôi tôi cũng phải làm như vậy rồi..."
Thế là tôi cười đắc ý trong khi mọi người đều đứng về phe tôi. Lúc này có hai người xuất hiện, ngay lập tức tôi nhìn họ, họ liền vung tay tát vào mặt tôi. Trong sự tức giận, họ nói:
"Tại sao... Tại sao anh lại giết mẹ chứ? Anh đúng là một tên khốn!"
"Hừ, các người nói tôi là một tên khốn, chứ không phải các người đã dành tình yêu thương của bà ta sao? Để bà ta phải tống cổ tôi đi sao? Cuộc sống hạnh phúc của hai người đáng ra phải có phần của tôi. Vậy mà sau khi tôi chịu khổ cho hai người, hai người lại quay sang trách ngược tôi à? Để tôi nói cho hai người biết, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Tôi làm tròn nghĩa vụ của người anh như vậy là đủ rồi!"
Họ liền lấy ra một tờ giấy và bảo:
"Này, đây chính là sự thật trong quá khứ. Anh hãy tự mình xem đi, lúc đó anh hối hận cũng đã quá muộn màng rồi!"
Dứt lời, cậu ta cầm lấy tờ giấy xem thử để xem rốt cuộc nó là gì. Sau khi đọc những dòng chữ trên đó, ngay lập tức cậu ta trở nên hoang mang đến tột cùng:
"Gì? Đây chính là...?"
Hai người kia nói:
"Phải, đây chính là hợp đồng bán con, để có thể thay cho anh một quả tim mới. Mẹ rất đau lòng, thậm chí suy tư quá nhiều, dẫn đến bệnh tật, khóc lóc tìm anh trong nhiều năm qua. Và bây giờ khi tìm được rồi, anh lại giết mẹ của mình? Thậm chí bà ấy còn phải kiếm tiền để nuôi tôi nữa, còn nuôi cả anh trai của anh. Bà là một người mẹ tốt như vậy, mà lại bị anh bóp méo sự thật để rồi phải ra đi trong sự uất ức như thế!"
Cậu nghe những lời này, ngay lập tức quỳ xuống đất, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên trong sự đau đớn của bản thân. Chốc lát cậu gào lên:
"Không, ông trời ơi! Đây không phải là sự thật, đúng không? Mẹ của con là một người độc ác, bà ấy chính là người đã bán con!"
Nghe những lời nói từ cậu, anh trai của cậu đá cậu một phát và bảo:
"Hừ, mày đúng là một tên khốn. Mọi sự thật đã rành rành như vậy mà mày vẫn không thừa nhận à? Mẹ đúng thật là cạn phước khi đã sinh ra mày, để rồi bị chính con ruột của mình hại..."
Cậu giờ đây mới nhận ra những sai lầm của bản thân, nhưng tất cả đã quá muộn. Cậu khóc nức nở trong sự đau đớn. Lúc này cậu không biết phải làm gì để có thể khiến cho mẹ sống lại, ngay lập tức cậu nói:
"Mẹ, con thật sự xin lỗi. Con không ngờ mình lại làm ra những điều bất hiếu như vậy. Suốt bao nhiêu năm qua con luôn hiểu lầm mẹ. Con thật sự xin lỗi, con xin lỗi mẹ..."
Nước mắt của cậu cũng chẳng thể nào xóa đi được những gì mình đã làm. Anh chị của cậu nhìn chăm chăm cậu, mang theo sự tức giận đến tột cùng, họ hận khi không thể giết cậu. Lúc này họ lên tiếng:
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa mẹ về để an táng. Anh cũng không được ở bên cạnh mẹ dù chỉ một lần cuối. Kể từ bây giờ tôi cấm anh đến gần mộ của mẹ tôi!"
Thế là bọn họ rời đi. Cậu khóc nức nở, thậm chí tâm lý của cậu cũng có vấn đề. Cậu không ngừng gọi tên mẹ, thậm chí thấy mẹ khắp nơi mà la hét đầy hỗn loạn...
Giờ đây đám tang của tôi diễn ra. Mọi người nhìn thấy con trai tôi chạy đến, nó đã bị tâm thần, thậm chí không ngừng ôm hũ tro cốt của tôi mà gọi mẹ. Những đứa con còn lại của tôi hất nó ra, sau đó lên tiếng:
"Này, anh không có tư cách để gặp mẹ. Cái loại khốn nạn như anh không xứng đáng để gặp lại mẹ đâu. Bây giờ hãy cút đi!"
Sau đó, họ tống thằng con trai của tôi ra bên ngoài. Còn nó không ngừng đập cửa muốn vào tham dự đám tang của tôi. Sau một lát, nó bắt đầu bước đi loạng choạng trong tiếng la hét khi không mở cửa được. Giờ đây, một chiếc xe chạy đến và tông vào nó. Nó ngã xuống mặt đường, máu không ngừng chảy. Rồi nó mỉm cười hạnh phúc và nói:
"Mẹ, con thực sự xin lỗi mẹ rất nhiều. Bây giờ con sẽ xuống dưới đó để gặp mẹ đây..."
Thế là nó nhắm mắt lại và không thể tỉnh lại được nữa. Trong khi đó, nó nhìn thấy tôi và lao đến ôm chầm lấy tôi, giống như cái cách tôi đã ôm nó khi gặp lại...