Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Hoàng hôn bình yên

Tiếng chuông lại reo lần nữa, cô chợt nhận ra hoàng hôn đã buông xuống thành phố. Buổi học đã kết thúc từ lúc nào, và hiện tại, cô cần phải về nhà. Nhanh chóng thu dọn tất cả sách vở và đồ dùng cần thiết vào ba lô.

Sau đó, cô lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt Minh Châu và những người bạn mới quen. Cô bước ra khỏi cổng trường, đi bộ dọc theo vỉa hè, để mặc cho ánh nắng chiều tà chiếu lên cơ thể, phủ lên người cô một tầng ánh sáng nhàn nhạt, yên bình đến lạ thường.

Vì trường học không quá xa nhà, cô không đi học bằng xe đạp hay xe buýt như những người bạn khác, mà cô chọn đi bộ. Chỉ cần dậy sớm một chút thôi là được. Không hiểu sao, cô vẫn luôn yêu thích những buổi sớm mai hay chiều tà, từng bước chân chậm rãi như muốn hòa mình vào thiên nhiên. Thân thể cô tràn ngập trong ánh sáng của bình minh và hoàng hôn dịu nhẹ, mang lại cho cô cảm giác thư thái, dễ chịu sau một ngày dài học tập chăm chỉ đã vắt kiệt sức lực.

Còn cách nhà vài chục bước chân,

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận