Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Chị dâu tương lai

Cô đã nghe tiếng rôm rả phát ra từ căn nhà, tiếng cười nói khẽ vang lên, cô tự hỏi: "Hôm nay nhà mình có khách sao? Không biết là khách của cha mẹ, hay là của anh trai."

Cô cũng khá tò mò về vị khách đến thăm nhà, bước chân chợt nhanh hơn, tiến vào cánh cổng đang mở sẵn. Sau khi bước vào nhà, cô như thường lệ, nhanh chóng cất giày vào tủ, mang ba lô bước vào, chào cha mẹ và anh trai đang ở phòng khách. Cô phát hiện ra trong nhà cô hiện đang có một vị khách, là nữ, có vẻ lớn hơn cô nhưng trẻ hơn anh trai đôi chút, hiện đang ngồi cạnh anh trai, có lẽ là khách của anh. Dù không biết là ai, nhưng theo phép lịch sự, cô vẫn cúi chào:

"Em chào chị ạ!"

Thấy cô, cô gái đó khẽ mỉm cười, gật đầu chào lại, gương mặt trái xoan xinh đẹp của cô gái xoay qua, đôi mắt bồ câu trong trẻo mang theo ý cười, khiến cô bỗng dưng cảm thấy ngơ ngác, đứng như trời trồng nhìn cô ấy. Anh trai cô tinh ý nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cô em gái, bèn lên tiếng trước:

"Đây là bạn gái của anh – Lý Thu Thảo, cô ấy bằng tuổi anh, hôm nay anh đưa cô ấy về cũng là để ra mắt gia đình mình, anh đã gặp cha mẹ cô ấy rồi, chỉ còn đợi cha mẹ đồng ý thì anh và chị dâu em sẽ bàn chuyện kết hôn. Tính cách của cô ấy khá dễ gần, có khi em và cô ấy sẽ thân nhau sớm thôi."

"Vâng ạ! Thưa cha mẹ, anh, và... chị, em lên phòng trước ạ!"

Nói xong, cô chạy tót lên lầu, nhanh chóng cất ba lô, thay quần áo rồi lại chạy xuống lầu. Cô lặng lẽ đến ngồi vào chỗ trống cạnh mẹ, lặng lẽ nhìn người sắp trở thành chị dâu của mình. Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, chị dâu xoay qua, nhìn cô, rồi xoay qua hỏi anh trai bằng chất giọng trong trẻo xen chút tò mò:

"Đây là...?"

"À! Ban nãy quên giới thiệu với em, đây là em gái ruột của anh, Hoàng Linh Đan, em ấy học lớp 11, trường Sĩ Dã, cũng ở thành phố này."

"Chào em!"

"...dạ!"

Cô cảm thấy người chị dâu này đúng như anh trai nói, khá dễ gần, chỉ mong chị ấy cũng không có ấn tượng xấu về cô, nếu không, sau này có thể sẽ khó chung sống. Tạm gác lại những suy nghĩ trong đầu, cô chợt phát hiện ra, giờ ăn tối đã đến rồi, cô bèn nhỏ giọng nói với mẹ đang ngồi bên cạnh:

"Đã trễ rồi ạ, không biết chị dâu có ở lại ăn tối với chúng ta hay không."

Nghe cô nói, mẹ cô khẽ ngước lên, nhìn đồng hồ trên tường, rồi thốt lên:

"Đã bảy giờ rồi cơ à, Thu Thảo, tối nay con có rảnh không? Có gì con ở lại ăn cơm chung với cô chú."

"Thôi ạ, giờ này chắc em trai và cha mẹ con đều đã về rồi, con cũng về để họ không lo lắng. Con chào cô chú ạ!"

"Ừ, vậy thôi, có dịp lại qua chơi, lúc nào nhà cô chú cũng chào đón con. Đi về bình an! Gửi lời chúc sức khỏe đến cha mẹ con giúp cô chú nha!"

"Vâng ạ!"

Mẹ nhìn qua cô, cô hiểu ý, đứng dậy rồi tiễn chị dâu ra ngoài.

Cô cùng chị dâu đứng trước hiên nhà trong lúc đợi anh trai lấy xe. Chị dâu bỗng đưa cho cô một tờ danh thiếp, cô ngơ ngác, nhưng vẫn theo bản năng, đưa hai tay ra nhận, chị dâu khẽ thì thầm vào tai cô:

"Linh Đan cũng bằng tuổi với em trai chị, bữa nào có thời gian em qua nhà chị chơi, chị với em kết bạn, khi nào qua nhớ nhắn tin báo chị! Số điện thoại và địa chỉ trên danh thiếp đó."

Vừa lúc đó, xe của anh trai cô đến, cô ấy bước lên xe, tinh nghịch nháy mắt với cô đang thẫn thờ ở cửa, rồi chiếc xe lao vút qua tầm mắt cô.

Sau khi định thần lại, cô mới có thời gian xem kỹ tấm danh thiếp. Tấm danh thiếp khá đẹp, màu chủ đạo là xanh dương, từ đậm đến nhạt, trên đó có tên và số điện thoại của cô ấy, cùng với hai địa chỉ, một cái là địa chỉ tòa nhà văn phòng, văn phòng này cô biết, cô đã từng có dịp đi ngang qua vài lần, nó khá gần công ty của anh trai. Còn địa chỉ nhà riêng này cũng khá gần trường cô, có thể cô sẽ ghé thăm vào cuối tuần.

Chợt, có tiếng gọi của mẹ cô từ phía sau, cô cất tấm danh thiếp vào túi quần, rồi chạy vội vào nhà.

Tối đó, khi đang học bài, chiếc điện thoại bên cạnh bỗng thông báo

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận