Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Sự thật tàn khốc

Chương 4: Sự thật tàn khốc


[Chinh phục thất bại!]

[Chinh phục thất bại!]

[Chinh phục thất bại!]

...

Vô số âm thanh điện tử vang lên trong đầu tôi, dòng chữ đỏ tươi liên tục xuất hiện trước mắt.

Tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, việc mất quá nhiều m.á.u khiến mắt tôi hoa lên. Tôi muốn nhìn bóng dáng kia, nhưng người đàn ông đó đeo mặt nạ, tôi không thấy mặt hắn.

Rốt cuộc hắn là ai?

Không ngờ hắn lại đến để lấy mạng tôi.

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, tôi sẽ được về nhà.

Tại sao…

Rốt cuộc là tại sao chứ?

Hai người đàn ông đeo mặt nạ liên tục chồng lên nhau trước mặt tôi. Rõ ràng hắn không nói gì, nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói cay độc của hắn:

[Đúng là ghê tởm, cho cô ta c.h.ế.t thêm lần nữa để đặt lại tiến trình vậy.]

Nỗi sợ khổng lồ lập tức lan khắp người tôi. Trong phút chốc, tôi lập tức hiểu được sự tàn khốc của số phận.

Tôi như hồi quang phản chiếu, dùng hết sức bình sinh để nắm lấy cánh tay hắn.

Mọi ký ức ùa về trong tâm trí, bốn lần c.h.ế.t hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, muốn nói gì đó, nhưng chỉ có thể thở dốc một cách dồn dập.

Cuối cùng, tôi gục xuống đất, dần tắt thở.

Mỗi lần c.h.ế.t sau khi chinh phục thất bại, linh hồn tôi sẽ bị thiêu trong biển lửa vô tận một thời gian. Đó là hình phạt cho sự thất bại.

Nhưng chắc đây là cơ hội cuối, lần này, linh hồn tôi không chìm trong đau đớn, tôi có thể thấy rõ cảnh tượng trước mặt.

Thấy tôi đã tắt thở, cuối cùng người đàn ông đeo mặt nạ cũng yên tâm tháo mặt nạ xuống.

Sau lớp mặt nạ ác quỷ đầy dữ tợn là gương mặt hết sức quen thuộc - Cố Dư An.

Như không kiêng dè gì nữa, hắn bắt đầu lẩm bẩm trước xác tôi:

"Tuy tôi không biết nhiệm vụ chinh phục cụ thể của cô, nhưng cũng đoán được, chắc là kết hôn với tôi nhỉ? Đúng là đồ đeo bám vô tích sự."

"Tiếc rằng cô thể hiện quá rõ, nên tôi dễ dàng đoán được luôn."

"Nếu Khương Oánh không xen vào, tôi cũng sẽ tìm cách phá hoại đám cưới. Tôi không thể để cô dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chỉ muốn thấy cảnh cô ôm hy vọng rồi lại tuyệt vọng, chắc chắn sẽ đẹp lắm."

"Dù sao, năng lực đặt lại thời gian của cô cũng là giá trị lớn nhất với tôi."

"Không ngờ chị cô lại coi trọng cô thế, người nắm quyền của nhà họ Thẩm cũng thích cô."

"Nhưng không sao, dù sao tôi vẫn có vô số cơ hội để thử lại. Chỉ cần cô còn tồn tại, chắc chắn tôi sẽ thực hiện được mọi giấc mơ của mình!"

Cố Dư An càng nói càng điên cuồng, trên mặt hắn là nụ cười méo mó.

Bảo sao hắn phải giấu thân phận khi ra tay với tôi. Hắn biết nhiệm vụ chinh phục của tôi, cũng biết tôi sẽ sống lại với ký ức, nhưng hắn không biết tôi chỉ có năm cơ hội, cũng không biết nhiệm vụ của tôi có giới hạn về thời gian.

Hóa ra, nhiệm vụ của tôi không thể hoàn thành. Điều nực cười là tôi đã phải trả cái giá quá đắt.

Qua lời kể của Cố Dư An, cuối cùng tôi cũng biết được sự thật về bốn lần c.h.ế.t của mình.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận