Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Âm mưu sau nụ cười

3.

Tôi rất ít khi gọi Khương Oánh là "chị", không phải do vướng mắc về thân thế.

Đó là vì khi đến thế giới này, tôi vẫn là một đứa trẻ năm tuổi.

Linh hồn bà dì hai mươi mấy tuổi lại phải gọi một đứa trẻ sáu tuổi khác là "chị", đúng là hơi khó cất lời.

Khương Oánh thoáng ngẩn ra khi nghe tôi gọi. Tôi nói tiếp:

"Lâu lắm rồi em không gọi chị như thế. Tính ra, chị đã đi du học được một năm."

"Một năm này dài như cả đời người."

"Từ nhỏ, chị đã nói với em, đừng bận tâm đến ánh nhìn của người khác. Những gì họ bàn tán không liên quan đến em, điều quan trọng nhất vẫn là cuộc sống của mình."

"Nói thật lòng, em rất ngưỡng mộ sự thoải mái của chị. Dường như chị chưa từng quan tâm đến danh tiếng của mình, còn dùng cả cách này để đánh thức em."

Khương Oánh sửng sốt giây lát, định nói gì đó nhưng bị tôi ngăn cản. Tôi nói tiếp:

"Chắc chị chưa kể chuyện này với Thẩm Úc nhỉ?"

"Nếu chị kể với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ cho chị biết, dù chị đã làm thế, em vẫn sẽ một lòng muốn kết hôn với Cố Dư An."

Giờ Khương Oánh hoàn toàn nghiêm mặt, im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi tôi tại sao.

Nhưng tôi không thể cho chị ấy biết câu trả lời thực sự. Vì bị hệ thống hạn chế, tôi không thể nói sự thật với bất cứ ai.

Tôi chỉ cười mỉa mai, bình thản nói:

"Chắc là vì yêu."

Khương Oánh không trả lời, video đột ngột mất kết nối, chắc chị ấy vừa ném điện thoại.

Tôi cầm điện thoại, im lặng một lúc lâu. Tôi có thể đoán được suy nghĩ của Khương Oánh. Tuy chị ấy nói không ưa tôi, nhưng sẽ không trơ mắt nhìn tôi đánh đổi cả cuộc đời mình.

Hơn nữa, Thẩm Úc có ơn với chị ấy, còn tôi lại là người mà Thẩm Úc thích.

Tôi cố tình chờ một lát rồi mới gọi cho Cố Dư An. Nếu tôi không nhầm, giờ hắn cũng bị hắt hủi rồi.

Tôi gửi một đoạn video ngắn về cuộc trò chuyện với Khương Oánh cho hắn, để giúp hắn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng chị ấy.

Sau đó, tôi cam đoan chỉ cần hắn quay về, đám cưới sẽ được tổ chức như bình thường, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ, diễn tròn vai mê trai.

Quả nhiên Cố Dư An đồng ý, còn hẹn gặp tôi.

Tôi cười khẩy, thật ra Cố Dư An là kẻ ích kỷ, ham quyền lực. Hắn đi với Khương Oánh vì Khương Oánh mang lại lợi ích lớn hơn tôi, chứ không phải vì chị ấy là mối tình đầu của hắn.

Loại người như hắn không yêu ai, chỉ yêu chính mình.

Sau khi tôi đến chỗ hẹn, Cố Dư An xuất hiện với gương mặt sa sầm.

Tôi không ngạc nhiên về lựa chọn của hắn. Hắn xuất thân từ nhà nghèo khó, lá bài giá trị nhất mà hắn nắm bắt được là tôi, dù tôi chỉ là con riêng của nhà họ Khương.

Nhưng hôm nay, Cố Dư An khác hẳn thường ngày, toát lên vẻ u ám và nguy hiểm.

Tôi vô thức tránh xa hắn. Tôi chưa kịp nói gì, Cố Dư An đã lên tiếng:

"Hình như em vội lắm nhỉ."

Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân, như đồ tể đang quan sát con mồi.

Tâm trạng tôi chùng xuống, nhưng vẫn mỉm cười:

"Em chỉ rất buồn khi nghĩ sẽ mất anh."

Khi nói câu này, ngay cả tôi cũng thấy buồn nôn, nhưng Cố Dư An lại rất hài lòng. Hắn ngạo mạn nhìn tôi, như thể tôi chỉ là con kiến hôi nhỏ bé.

Sau khi thuận lợi bàn xong mọi việc với Cố Dư An, hắn rời đi, nhưng tôi vẫn thấy bất an.

Tôi nhìn quanh, Cố Dư An đã chọn một nơi rất vắng vẻ, trông vừa âm u vừa đáng sợ.

Đúng lúc tôi định đi, một bóng người bỗng áp sát từ phía sau. Đến khi hắn đi mất, tôi mới cảm nhận được cơn đau thấu xương ở bụng.

Tôi cúi đầu nhìn, một con d.a.o sáng loáng đã cắm ngập vào bụng tôi.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận