Chương 7: Bạo Lực Mạng
Kể từ hôm đó, Giản Phỉ không còn chủ động rủ tôi ăn cơm nữa.
Tôi cũng không gặp lại bất kỳ ai trong số họ, kể cả Thẩm Tri Dịch.
Anh giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, không một dấu vết.
Tôi vẫn sống yên ổn được mấy ngày, cho đến khi số điện thoại của tôi bị đăng lên mạng.
Và vụ hoả hoạn năm đó bị đào bới lên...
"Nghe nói chưa, vụ cháy hai năm trước ấy, có người tên là Lê Ân Lâm đáng ra đã được cứu, vậy mà lại bị chậm trễ!"
"Chắc là lỗi của thằng lính cứu hỏa quay lại hiện trường lúc cuối đó nhỉ? Còn lại hai người mà, rõ ràng vẫn còn kịp, thế quái nào cuối cùng chỉ cứu được một."
"Đúng đúng, lúc đó trên mạng còn có ảnh đấy, thấy nó cứ ngồi ôm an ủi một cô gái mãi, ai ngờ trong hiện trường lúc đó vẫn còn một người nữa?!"
"Đm?? Thằng lính cứu hỏa này còn là người không vậy?!"
"Quá đáng thật, tên gì thế?"
"Đội chữa cháy khu Lưu Ly, thành phố T… Thẩm Tri Dịch."
Không phải như vậy… Tôi nhìn màn hình ngập tràn những lời chửi rủa, run rẩy cố gắng giải thích thay anh.
Anh ấy không phải vì an ủi tôi mà bỏ mặc người khác. Anh ấy không làm vậy…
Tôi chưa kịp trả lời hết, dòng bình luận đã chuyển sang hướng khác:
"Nghe nói người c h ế t là một ông bố đơn thân, để lại con gái nữa, không biết giờ sao rồi, thảm quá."
"Đúng là thảm thật, đều tại cái thằng lính cứu hỏa đó."
Những người xa lạ ấy bỗng biến tôi thành một "nạn nhân", đứng trên góc nhìn của tôi mà nguyền rủa Thẩm Tri Dịch.
Họ lặp đi lặp lại câu:
"Tại sao người c h ế t không phải là Thẩm Tri Dịch?"
Tôi điên cuồng nhắn lại từng dòng để bảo vệ anh, nhưng những tin nhắn đó cứ như rơi vào vực sâu, không một lời hồi đáp.
Không phải như vậy!
Thẩm Tri Dịch chỉ là người vào kiểm tra lần cuối. Cuộc cứu hộ đã kết thúc rồi, nếu không có anh quay lại, có khi ngay cả người phụ nữ mang thai kia cũng không cứu được.
Tôi không ngừng gõ phím, không ngừng gửi đi, nhưng không ai muốn biết sự thật.
Họ chỉ muốn lao vào cái bữa tiệc lăng nhục tập thể này.
Chưa bao lâu sau, tôi bắt đầu liên tục nhận được những cuộc điện thoại lạ.
"Cô Lê, xin hỏi cảm nghĩ của cô thế nào khi Thẩm Tri Dịch không cứu cha cô?"
"Anh ấy có cứu! Anh ấy đã cứu rồi!" Tôi nghẹn ngào, cố gắng nói trong nỗi đau nhói: "Lửa quá lớn… tôi thấy tận mắt… tòa nhà lúc đó không thể vào được…"
"Cô Lê." Đầu dây bên kia cắt ngang lời tôi, "Xin hỏi cha cô lúc sinh thời từng có mâu thuẫn gì với Thẩm Tri Dịch không?"
Nghe đến hai chữ "mâu thuẫn", tôi chợt hiểu ra — những người này chưa bao giờ quan tâm đến việc Thẩm Tri Dịch có tội hay không.
Nếu tôi trả lời không khéo, bọn họ thậm chí có thể đổ cho anh tội cố ý g i ế t người.
Tôi gào vào điện thoại: "Anh ấy đã cứu rồi! Tôi nói là anh ấy đã cứu!! Không nghe rõ hả?! Anh bị điếc à?!"
Tôi giận đến mức ném hết mọi thứ trong tay xuống đất.
Một lũ điên.
Ngay cả tôi, kẻ mà họ xem là "nạn nhân", còn bị dồn đến đường cùng như thế này...
Vậy thì Thẩm Tri Dịch — thủ phạm trong mắt họ… đang phải đối mặt với những gì?
Tôi lấy máy dự phòng ở nhà gọi đến số quen thuộc kia.
Thông báo: Điện thoại đã tắt máy.
Tôi vội đến nhà Thẩm Tri Dịch tìm anh.
Vừa bước ra khỏi thang máy, trước mắt tôi là hàng loạt vòng hoa, di ảnh trắng đen bị người ta in ra và vẽ đầy vết sơn đỏ như máu.
Bạo lực mạng ập đến nhanh đến kinh khủng.
Anh không có nhà.
Tôi lau nước mắt, lặng lẽ dọn hết đống rác thù hận ấy đi.
Rồi tôi dùng sim mới vừa mua, gọi cho Giản Phỉ.
"...Alo, chị?" Giọng cậu ấy mệt mỏi rã rời, như vừa tỉnh sau một cơn say.
Tôi khựng lại: "Sao giọng em vậy?"