Tôi khựng lại: "Sao giọng em vậy?"
"Không sao, chia tay rồi. À không đúng, là em tự hết dây dưa."
Cố Mộng đã bỏ cậu ấy.
Mọi chuyện trùng hợp đến kỳ lạ.
Tôi hỏi: "Em biết Cố Mộng và Thẩm Tri Dịch quen nhau không?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng nghẹn lại, mang theo sự hoài nghi và tuyệt vọng: "Chị… chị nói thật đi. Cố Mộng tiếp cận em… là vì chị phải không? Cô ta… từ đầu đã thích Thẩm Tri Dịch phải không?"
Tôi không biết trả lời sao cả.
Tôi định nhờ Giản Phỉ liên hệ truyền thông giúp, ai ngờ cậu ấy cũng chẳng ổn hơn là bao.
Một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng tự giễu: "Chả trách mỗi lần hẹn em, cô ta đều đòi đến... Giảng đường số 3."
Tôi lập tức nhớ đến "Giảng đường số 3".
Nơi tôi từng gặp Thẩm Tri Dịch mấy lần ở đại học T.
Mỗi lần đều là "trùng hợp". Anh đến đó làm gì?
Tôi hỏi: "Có phải… em biết chuyện gì đó về Thẩm Tri Dịch không?"
Im lặng thật lâu — lâu đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã ngắt.
Rồi, giọng nói khàn khàn vang lên: "Chị… xin lỗi."
Tôi sững người.
Xin lỗi gì cơ?
Đừng xin lỗi… đừng xin lỗi…
"Mẹ nó, em nói nhanh lên! Rốt cuộc là sao?!"
Giản Phỉ ngập ngừng hồi lâu rồi nói: "Thẩm Tri Dịch vẫn luôn đến trường em để điều trị tâm lý. Học kỳ trước em gặp anh ấy một lần, thầy giáo bảo… suốt hai năm nay, anh ấy luôn bị tái phát không ngừng… chưa bao giờ thực sự vượt qua được."
Toàn thân tôi lạnh toát.
Cứ như có gáo nước đá tạt thẳng vào mặt.
Một sinh mạng không cứu được, không chỉ là nỗi đau của gia đình nạn nhân, mà với người cứu hộ… đó cũng là cú sốc tinh thần tàn khốc.
Hai năm nay, Thẩm Tri Dịch luôn âm thầm đi trị liệu tâm lý.
Tôi nắm chặt điện thoại đến run cả tay, màn hình lạnh lẽo áp vào tai tôi, dường như từng chút một đóng băng toàn bộ cơ thể.
Tôi không còn nghe rõ gì nữa, ấn mãi mới dập được máy.
Thẩm Tri Dịch Thẩm Tri Dịch Thẩm Tri Dịch Thẩm Tri Dịch Thẩm Tri Dịch...
Tại sao… lại phải giấu diếm như thế…?
Chỉ một phút sau, Giản Phỉ lại gọi đến.
"Chị, Thẩm Tri Dịch làm sao vậy? Sao trên mạng toàn là chửi rủa anh ấy?"
Tôi đáp, giọng như cạn sạch cảm xúc: "Vụ cháy hai năm trước, bị người ta đào lại, đăng lên mạng. Anh ấy đang bị bạo lực mạng."
Nói "bạo lực mạng" nghe còn nhẹ, cả cửa nhà anh ấy đã bị người ta dựng thành bàn thờ rồi.
Giản Phỉ rít một câu chửi, rồi nói lạnh lùng: "Chị, em sẽ đi liên hệ truyền thông. Chị đi tìm Thẩm Tri Dịch đi."
8.
Tôi đến đại học T, dưới lầu khu giảng đường số ba quả nhiên đang đỗ một chiếc xe cứu hỏa.
Tôi lần mò tìm đến phòng trị liệu tâm lý, nhưng bị mấy người đàn ông chặn lại.
"Lê Hy, cô còn mặt mũi tới à!" Một người đàn ông ngồi xổm ở góc giận dữ quát tôi.
Tôi nhận ra anh ta, là đồng đội của Thẩm Tri Dịch – tên là Lý Văn.
"Tôi muốn gặp Thẩm Tri Dịch."
"Cô đi đi. Cậu ấy không muốn gặp cô, bọn tôi cũng sẽ không để cô hại cậu ấy thêm lần nào nữa. Cậu ấy đã ra nông nỗi này rồi, cô vẫn không buông tha à?" Người đội trưởng đứng gần cửa nhất nói.
Ông ta vẫn mặc nguyên bộ đồ cứu hỏa, rõ ràng là vội vàng chạy đến đây, chưa kịp thay đồ. Gương mặt ông phờ phạc, mệt mỏi.
"Lê Hy, bỏ cuộc đi. Tôi là đội trưởng của cậu ấy. Hai năm trước không cho cô gặp cậu ấy, bây giờ cũng sẽ không đồng ý."
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện Thẩm Tri Dịch đã phải trị liệu tâm lý suốt hai năm nay, hoàn toàn không biết phải nói gì để thuyết phục họ cho tôi vào.
"Chú Cố, hai năm trước chú đã không cho cháu gặp anh ấy, giờ còn muốn cản cháu nữa sao?"
Một tiếng "chú Cố" khiến ông ấy sững người một giây.
Ông ấy nói: "Dù thế nào thì lúc ba cô mất, Tri Dịch không ngủ không nghỉ ở bên cô suốt một tháng. Là bọn tôi không đành lòng mới đưa cậu ấy đi trị liệu. Ba tháng đó đều là Cố Mộng chăm sóc. Khó khăn lắm mới ổn lại được, cậu ấy vừa rời khỏi viện đã lập tức tìm cô. Kết quả thì sao?"
Tôi không đáp được.
Lý Văn lại tiếp lời: "Chúng tôi biết cô vì không cứu được ba mà trong lòng không yên, nhưng Tri Dịch chỉ là người cuối cùng thoát ra. Nếu không phải cậu ấy, có thể là tôi, là những người anh em khác. Cô cứ oán hận cậu ấy thì có ý nghĩa gì? Cô phải bắt cậu ấy c h ế t theo ba cô thì mới vừa lòng sao?"
"Đúng đó! Cậu ấy sống dở c h ế t dở suốt ba tháng, còn cô thì vui vẻ đi tìm tình mới, bỏ rơi cậu ấy."
Những lời trách móc dồn dập giáng xuống đầu tôi.
"Tôi không…" Giọng tôi khàn khàn: "Tôi không oán trách anh ấy… Tôi chỉ là… chỉ là… tôi…"
Tôi chỉ là… không chấp nhận được chuyện ba mình ra đi như vậy. Tôi chỉ là không dám đối diện với hiện thực…
"Tôi không có người mới, thật sự không có."
Tôi cảm thấy như mình bị đẩy vào hố sâu tuyệt vọng, không biết phải làm gì nữa. Ngoài nỗi buồn, tôi còn bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi.
"Đừng nói nữa." Một giọng nữ vang lên, mọi ánh mắt đều quay về phía người vừa cất tiếng.
Cố Mộng đi giày cao gót, mặc bộ váy đắt tiền, vừa tinh tế vừa sang trọng.
"Nói đạo lý với loại người này có ích gì? Loại như cô ta phải tránh càng xa càng tốt, đừng để cô ta lại gần anh Tri Dịch nữa. Cái đồ sao chổi, hận không thể kéo tất cả mọi người c h ế t chung với ba cô ta thì mới hả giận!"
"Cố Mộng!" Đội trưởng gầm lên cảnh cáo cô ta, sau đó quay sang tôi: "Cháu vẫn nên đi đi. Cháu ở đây, thấy Cố Mộng vào chăm sóc Tri Dịch, chỉ thêm đau lòng. Chú nói vậy là muốn tốt cho cháu."
"Ba!" Cố Mộng giậm chân: "Ba lúc nào cũng thích làm người tốt! Mặc kệ cô ta đi, nếu cô ta muốn ở lại thì cứ để cô ta nhìn xem con chăm sóc anh Tri Dịch thế nào."
Tôi đứng giữa một đám người vừa oán vừa giận, thầm cầu mong có ai đó giúp mình.
Ngay lúc ấy, cửa phòng trị liệu khẽ mở.
Một bác sĩ trung niên từ bên trong ló đầu ra, ánh mắt quét một vòng: "Cậu ấy đã đỡ hơn chút rồi. Bên ngoài đông người quá, chỉ hai người vào thôi."
Cố Mộng và đội trưởng lập tức bước tới: "Chúng tôi là người thân thiết nhất với cậu ấy."
Bác sĩ dừng lại một giây, ánh mắt dừng trên mặt tôi: "Cô cũng vào đi."
Cố Mộng đi đầu, ba cô ta thì đứng chặn tôi lại như sẵn sàng ngăn tôi xông vào bất cứ lúc nào.
Trong khi ngoài kia mọi người đổ hết tội lỗi lên đầu Thẩm Tri Dịch, thì trong phòng trị liệu, anh chỉ lặng lẽ ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát gì đó tôi cũng không rõ.
Yên tĩnh, an hòa, như không có gì xảy ra.
Tôi cảm thấy má mình hơi ngứa… là nước mắt.
Cố Mộng ngồi xuống cạnh anh, đưa tay định nắm lấy anh thì bị anh né tránh.
Đội trưởng cũng bước lên, nhưng dù họ nói gì, Thẩm Tri Dịch vẫn không phản ứng, chỉ chăm chú nhìn TV.
Cố Mộng nói vài lần không được, bực bội cầm điều khiển tắt TV.
Gần như ngay lập tức, Thẩm Tri Dịch – người vẫn đang ngồi im đột ngột quay đầu lại.
Khi Cố Mộng nghĩ rằng cuối cùng anh cũng phản ứng, thì anh đẩy cô ta ra, giật lại điều khiển, bật TV lên lần nữa.
Cả quá trình không hề do dự.
Tôi quay sang vị giáo sư: "Anh ấy… vẫn luôn như vậy ạ?"
"Không hẳn." Bà dẫn tôi sang một bên: "Cô không tò mò tại sao tôi chưa từng gặp cô mà vẫn cho cô vào sao?"
Tôi ngẩng đầu, không dám hỏi.
Bà thở dài: "Cậu ấy có ý thức tự chữa lành rất mạnh. Đứa trẻ này rất kiên cường. Cậu ấy biết mình có vấn đề, mỗi lần phát bệnh đều lấy ảnh cô ra nhìn, coi cô như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng."
Giáo sư vỗ nhẹ vai tôi, giọng đầy trấn an: "Trong hai năm trị liệu, tôi đã làm mấy lần thôi miên cho cậu ấy. Trong vụ cháy đó, dù người cuối cùng ra ngoài là ai thì ba cô cũng không cứu nổi. Một người đàn ông trung niên, một thai phụ bị thương, lựa chọn đó vốn là bài toán không có lời giải."