Nó hét:
"Mấy người cố ý! Tôi không muốn sống nữa!"
Rồi che mặt chạy đi, khóc lóc thảm thiết.
Mẹ chồng cuống cuồng đuổi theo:
"Con gái! Trứng chưa ăn mà! Sao lại khóc? Mẹ đau lòng lắm đó!"
Tiếng cười khắp hành lang lại vang lên.
Trước khi đến trường, tôi vừa bước khỏi khu tập thể đã gặp mẹ chồng, xách nguyên túi trứng luộc, mắng xối xả muốn hỏi tội tôi.
Tôi khoác tay bà, vội vã nói:
"Mẹ, Thanh Thanh đánh nhau ở trường, bị thương rồi, đi mau!"
Bà nghe thế liền vứt hết cả túi trứng, chỉ kịp nhặt hai quả mang theo.
Tôi nhìn đám học sinh, mỉm cười:
"Không có người mẹ nào không yêu con mình. Thế nên, dù thế nào cũng đừng chê mẹ của mình nhé."
Rồi đưa pizza cho một cô bé trông ngoan hiền:
"Chia cho các bạn giúp cô nhé. Cô là mẹ của Nghệ Sở. Con biết nó đang ở đâu không?"
Cô bé nhận lấy, mắt sáng rỡ:
"Cảm ơn cô! Nghệ Sở bị cô Trương gọi vào văn phòng rồi. Chỗ quẹo hành lang, phòng thứ ba ạ."
---
8
Đến văn phòng, tôi thấy Nghệ Sở đang đứng thẳng tắp trước bàn giáo viên.
Lông mày con bé nhíu chặt, môi bị nó cắn đến trắng bệch, như đang cố nhịn gì đó.
Tôi chưa bao giờ thấy con như vậy.
"Thanh Thanh, bảo em đi mời phụ huynh mà sao lâu thế?"
Cô Trương đang chấm bài, không ngẩng đầu, cứ tưởng tôi là Thanh Thanh.
"Chào cô Trương, tôi là mẹ Nghệ Sở. Xin hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì với con gái tôi?"
Cô ngẩng phắt lên:
"Xin lỗi chị! Tôi bảo Thanh Thanh đi đón, cứ tưởng nó quay lại rồi!"
Nói chuyện với cô Trương xong, cuối cùng tôi hiểu.
Hóa ra lớp 3 có nam sinh tên Trần Vũ theo đuổi Thanh Thanh. Nhưng Thanh Thanh không thích.
Cậu ta canh lúc tan tiết, lén theo sau ra sân vận động, ép hỏi vì sao.
Hai bên nói chuyện căng thẳng rồi động tay động chân.
Thanh Thanh hét cứu mạng đúng lúc Nghệ Sở đang đeo tai nghe học từ vựng gần đó.
Thấy có người bị bắt nạt, con bé không nghĩ gì, lập tức lao đến, dùng ưu thế cân nặng đè bẹp cái cậu nhỏ gầy đó.
Thanh Thanh nhân cơ hội tát cậu ta mấy cái rồi chạy mất.
Bảo vệ đến chỉ tóm được Trần Vũ và Nghệ Sở.
Vì thích Thanh Thanh, Trần Vũ đổ hết tội lên đầu Nghệ Sở.
Tôi xin phép cho con nghỉ buổi tự học, đưa nó đi khu vui chơi.
Đến đỉnh vòng quay, Nghệ Sở im lặng rất lâu rồi nói:
"Mẹ, lúc đó con đeo tai nghe, chỉ loáng thoáng nghe tiếng kêu cứu, nên mới lao vào. Nếu biết là… cô Thanh Thanh… thì chắc con…"
"Nếu biết là nó thì sao? Con sẽ không cứu?"
Nghệ Sở cúi đầu. Một lúc sau mới trả lời, giọng chắc nịch:
"Vẫn cứu! Không tính chuyện cô ấy hại con, nhưng nếu không cứu, lỡ có chuyện gì, bà nội với ba sẽ đổ hết lên mẹ. Mẹ là người con yêu nhất trên đời này. Con không cho phép ai làm tổn thương mẹ!"
Giọt nước rơi nóng hổi trên má tôi. Tôi ôm con thật chặt:
"Mẹ cũng yêu con nhất."
Từ hôm ấy, hào quang mà Thanh Thanh gắng sức xây dựng ở trường vỡ tan.
Để tránh ánh nhìn bàn tán, nó thường xuyên bỏ học.
Mỗi lần mẹ chồng khuyên, nó lại ngạo mạn:
"Con là thủ khoa toàn trường. Kiến thức cấp ba có bao nhiêu đó, con nghỉ cũng đỗ Thanh Hoa Bắc Đại!"
Còn Nghệ Sở thì ngược lại, học như muốn vắt kiệt từng giây.
Đêm nào tôi mang hoa quả khuya, nó cũng từ chối:
"Thời gian con ăn làm được cả bộ đề."
Tôi lo con bị căng thẳng quá, lại nghĩ đến việc nó thỉnh thoảng tự ti vì vóc dáng, tôi bắt đầu nghiên cứu thức ăn dễ tiêu cho con bé, kéo nó đi tập thể dục.
Nó dần gầy đi, xuất hiện vòng eo, gương mặt tròn trịa biến mất, vóc dáng thon thả như nở hoa.
Dù quầng mắt đậm vì thức khuya, nhưng tôi không dám cản thời khắc quyết định ấy.