Menu
Chương trước Mục lục Chương sau

Vạch mặt trà xanh

Đến trường, vừa đúng giờ nghỉ giữa tiết của buổi tự học tối.

Tôi quen đường, đi thẳng đến lớp 12A1.

Ngoài hành lang, Thanh Thanh đang đứng giữa một nhóm nam sinh, cười nói như thể trung tâm vũ trụ.

Thấy tôi, nó hất tay, hét lớn:

"Tổng Giám đốc Lâm! Mẹ đến rồi à? Con ở đây!"

Tiếng nó vừa dứt, ánh mắt đám học sinh lập tức đổ dồn về phía tôi.

Vài cô bé thì thầm:

"Mẹ của Nghi Thanh Thanh đẹp kinh khủng! Ghen tị ghê, bản thân vừa xinh, học vừa giỏi, mẹ lại còn là mỹ nhân như thế…"

"Đã vậy lần trước sinh nhật cậu ấy, mẹ cậu ấy còn mua cho bánh đắt tiền. Tôi năn nỉ cả tháng mẹ tôi mới mua nổi cái nhỏ…"

Chuyện Thanh Thanh đang nghĩ, làm sao tôi không biết.

Gọi tôi là "Tổng Giám đốc Lâm", là nó cố ý tạo ảo giác rằng tôi là mẹ ruột nó, để bản thân trông càng sang chảnh.

Đám học sinh trung học quanh năm đối diện học hành khô khan, tâm trí chưa chín chắn. Chỉ cần chút việc mới lạ là đủ khiến chúng xôn xao.

Chẳng hạn: giáo viên nào kết hôn, ai sinh con, bố bạn A làm nghề gì, mẹ bạn B đẹp đến đâu…

Thanh Thanh sống c.h.ế.t mê cái cảm giác được người ta ngước nhìn, hâm mộ như nữ thần.

Kiếp trước, khi con gái tôi mất, tôi tìm thấy trong nhật ký nó từng ghi:

Thanh Thanh khoe ở trường rằng mình là con ruột của tôi, còn Nghệ Sở là con nuôi.

Vì Thanh Thanh dáng đẹp, khuôn mặt xinh; còn Nghệ Sở lại đen, mập, bạn bè tin hết.

Thậm chí còn nghe lời Thanh Thanh, hợp sức bắt nạt nó.

Giờ đây, Thanh Thanh nhìn quanh, rồi lại nhìn tôi, cúi đầu cười bẽn lẽn, sau đó trong ánh mắt thèm thuồng của bọn bạn, rảo bước về phía tôi:

"Tổng Giám đốc Lâm lại mang đồ ngon cho con à~ Đây chẳng phải pizza con thích nhất sao~"

Nó tự nhiên đưa tay định lấy phần pizza trên tay tôi.

Tôi nghiêng người né:

"Cái này là mang cho Nghệ Sở, không phải cho em."

Thanh Thanh không đổi sắc, lại chuyển tay sang hộp bánh:

"Con bé Nghệ Sở mập ú ấy chỉ mê mấy thứ này. Con còn bảo, sao chị mua cho con pizza được, bánh ngọt nhỏ mới đúng là chân ái~"

Tay nó lại chạm đến bánh.

Tôi lùi bước:

"Bánh này cũng cho Nghệ Sở."

Một thoáng bối rối hiện lên trên mặt nó, nhưng nó rất nhanh lấy lại dáng vẻ rộng lượng:

"Tổng giám đốc Lâm, mẹ thiên vị quá đó."

Tôi cau mày, nghiêm giọng:

"Nói chuyện cho đàng hoàng. Học ai cái kiểu lèo nhèo đó? Mẹ em mà nghe thấy, lại nghi tôi bỏ độc vào người em đấy!"

Tiếng thì thầm quanh chúng tôi ồn hẳn lên:

"Ý cô ấy là… cô ấy không phải mẹ của Nghi Thanh Thanh?"

"Hình như đúng thật…"

Thanh Thanh hoảng loạn, cố chen ngang:

"Làm mẹ ai lại bỏ độc… Mẹ đừng giỡn——"

Tiếng bước chân nặng nề sau lưng vang lên. Thanh Thanh khựng lại, mặt từ đỏ chuyển sang trắng.

Mồ hôi túa đầy trán.

Mẹ chồng tôi thở hổn hển:

"Ôi trời ơi, chạy muốn rớt cái mạng già! Sao cô đi nhanh vậy? Mẹ không biết chữ, hỏi mãi mới tìm được đây. Con gái mẹ - Thanh Thanh đâu!"

Tôi nhích qua một bên, để lộ khuôn mặt Thanh Thanh, trắng bệch như tờ giấy.

Mẹ chồng nhào đến ôm nó:

"Thanh Thanh! Con gái lớn của mẹ! Mẹ nhớ con muốn c.h.ế.t! Sao mặt tái thế? Khó chịu ở đâu không? May mà mẹ mang theo hai quả trứng, nè ăn mau!"

Thanh Thanh nhìn chằm chằm hai quả trứng, nghiến răng:

"Sao mẹ lại tới…"

"Hôm qua con nói chị dâu ăn h.i.ế.p con mà! Mẹ đến đòi công bằng cho con!"

Đám học sinh nổ tung:

"Biết ngay Thanh Thanh là đồ giả tạo! Gọi chị dâu là mẹ, đúng là diễn sâu!"

"Mẹ nó lớn tuổi vậy? Khác nhau một trời một vực!"

Những lời bàn tán khiến mặt Thanh Thanh đỏ bừng như sắp cháy.

Chương trước Mục lục Chương sau
Bình luận chương này
Đăng nhập để bình luận